• Intro •
Kinh thành Bohan dạo gần đây đang lan truyền tin đồn về vị tam hoàng tử Phuwin đã thoát thai hoán cốt biến thành người khác từ sự kiện ngã ngựa một tháng trước.
Sự việc phải bắt đầu kể từ một lúc thái tử Metawin - hoàng huynh của Phuwin di giá đi tuần phía ở Nam và có dẫn theo Phuwin muốn đi cùng vì không chịu xa hoàng huynh, Phuwin có tính tình vốn rất nghịch ngợm, trong lúc cưỡi ngựa mãi lo quấy mà đã để bản thân bất cẩn ngã lăn xuống con sông ngay cạnh đó.
Nếu muốn kể về vị tam hoàng tử này thì ắt là phải dùng hẳn một áng văn dài, năm nay y cũng đã đến độ tuổi trưởng thành nhưng tính cách do được cưng chiều từ nhỏ mà cứ mãi không nên người được, hằng ngày đều quấy nháo hệt một đứa trẻ khiến cả hoàng cung đau hết cả đầu, thế mà chỉ trong một lần ngã ngựa đó mà Phuwin lại trở nên trầm tĩnh hẳn ra, không còn hay nghịch phá cũng chẳng buồn quậy nháo mà luôn chăm chỉ đọc sách, vẽ tranh khiến các thái giám cung nữ từng chịu đựng những trò nghịch ngợm kia phải trố mắt há hốc mồm, xì xầm kinh ngạc với nhau xen lẫn chút hoài nghi đây không phải tam hoàng tử thật sự, nhưng dù thế, có hoài nghi ra sao vẫn đành chịu bởi vì thái tử là người đưa Phuwin từ dưới sông lên bờ rồi tự thân vác người về cung mà, dù cho có người mang ý tráo đổi thân phận, ắt hẳn phải có phép thần thông rồi.
Lần đó sau khi được đưa về cung, Phuwin hôn mê ba ngày khiến cho hoàng hậu mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có thể nhìn con mình xanh xao hôn mê bất tỉnh, hoàng đế u sầu không tâm trí thượng triều. Thân làm phụ mẫu dù cho có là bậc cao quý Đế Hậu thì cũng phải đau lòng lo cho đứa con mình yêu thương như sinh mệnh, ấy vậy mà chả ai ngờ được khi Phuwin tỉnh dậy câu đầu tiên của y đã làm cho hoàng đế lẫn hoàng hậu suýt té ngửa vì sốc.
Hôn mê những ba ngày dài, Phuwin mở mắt ra, chớp vài cái, y đảo xung quanh căn phòng xong kinh ngạc thốt lên: "Mọi người là ai vậy? Đây là đâu?"
Phuwin lại đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa, cố gắng tua ngược trí nhớ, y cảm thấy nơi này sao lạ quá vậy, ký ức của Phuwin chỉ dừng lại ở chỗ y đang đi xem triển lãm của một hoạ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ tên Bohan, sau đó vì có một băng đảng cướp xuất hiện nên mọi người hỗn loạn dẫn đến xô đẩy lẫn nhau, y xui xẻo bị xô phải, cả người lăn ra đất, trong lúc chưa kịp xác định được việc gì thì y đã lâm vào mê man. Ý thức của Phuwin vừa tỉnh táo thì nhìn thấy có vài người mặc trang phục cung nữ đứng phía xa, còn có một người cầm cây phất giống thái giám đứng cạnh hai người ăn mặc lộng lẫy mà theo kiến thức của Phuwin thì đây là có lẽ là trang phục của vua và hoàng hậu nhưng vào thời nào thì y không biết được vì trong quá lạ.
Suy nghĩ đầu tiên của Phuwin, không lẽ y xuyên không rồi?
Nếu thật vậy đây là triều đại nào, năm bao nhiêu?
Y sẽ xuyên không vào thân phận gì?
Cầu trời đừng có là hoàng tử thái tử gì đó nha, cuộc sống ở hoàng cung như địa ngục vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romancenhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc