Pond xoa nhẹ mi tâm của mình, khàn giọng, nhất quyết muốn hỏi: "Là muốn yên tĩnh hay không muốn gặp ta nữa?"
"Điện hạ, ngài chỉ cần trả lời dứt khoát cho ta biết đáp án đi. Là thực sự muốn yên tĩnh hay cảm thấy ta rất phiền, muốn đuổi ta đi rồi từ đây về sau không gặp lại nữa và ta cũng không cần đến đây nữa, đúng không?"
Phuwin mệt mỏi thở dài, nói: "Pond, sao ngươi cứng đầu thế."
Pond nhếch miệng bật ra tiếng cười không nặng không nhẹ, "Ta có cứng đầu cũng không bằng điện hạ."
Phuwin: "Ta không muốn lặp lại nữa, ngươi thôi cái việc phải tranh cãi đến cùng với ta đi, ta đã bảo rồi, không phiền, ta cũng không nói từ nay về sau ngươi không cần đến nữa, tự ngươi rào trước đoán sau, nếu ngươi muốn thì đó là ý của ngươi, ta không ép. Hôm nay ta mệt, ta muốn yên tĩnh, ta không muốn nghĩ tới chuyện gì cả. Đến đây dừng được rồi."
Phuwin vốn đang khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn.
Ban đầu Phuwin cứ nghĩ để y tự suy nghĩ hết hôm nay, ngày mai có thể y cũng nguôi ngoai giận dỗi rồi, thế nhưng Pond chai lì đi đến đây, Phuwin cũng suýt nghĩ hắn sẽ yên ổn nói chuyện đàng hoàng với y. Nhưng không, Pond cứ chọn cách muốn tranh cãi cùng y.
Phuwin khó chịu nhất là tại sao y cứ nói mãi mà Pond không chịu hiểu.
Hắn cứ duy trì những câu hỏi như thế.
Dù y đã trả lời.
Thậm chí cũng giải thích rằng: "Ta khó chịu nên muốn trút lên ngươi, ngươi không cần phải như thế đâu. Hôm nay ta muốn yên tĩnh, nếu ngươi cứ muốn nói về chuyện này thì về đi. Ta không muốn nói."
Phuwin không nói dối, cả một đêm y chẳng chợp mắt được. Phải gần đến rạng sáng tinh mơ, mệt lả rồi mới nhắm mắt ngủ được chút ít.
Phuwin không có thói quen ngủ dậy trễ, trước đây luôn là thế mà bây giờ cũng vẫn vậy.
Trời vừa sáng một chút thì Phuwin đã dậy rồi.
Có thể bởi vì do hoàn cảnh khó khăn của y từ nhỏ, luôn phải thức dậy sớm phụ giúp gia đình nên đã tập thành thói quen.
Dù đêm qua Phuwin không ngủ được nhiều nhưng sáng ra y vẫn thức dậy đúng theo thói quen.
Chỉ có đều cơ thể từ lâu đã không vận động, từ lúc xuyên đến đây Phuwin sống cuộc sống của một thiên tử, mọi việc đều có người hậu hạ, đã lâu không vận động tay chân nên chút mệt mỏi cũng đủ khiến cả cơ thể y rơi vào trạng thái muốn đình công mọi thứ.
Phuwin không muốn tranh cãi với Pond nữa.
Xét thấy hiện tại chẳng ai là bình tĩnh để dễ dàng hiểu nhau.
Phuwin nhất quyết chọn ở một mình.
Pond quan sát sắc mặt Phuwin, thấy y có vẻ cũng không khỏe nên đành thôi.
Gác lại tâm trạng hỗn loạn của bản thân, Pond đáp: "Vậy ta về trước, điện hạ cứ nghỉ ngơi."
Phuwin không trả lời theo.
Y quay lưng vào phòng, đến khi nhìn thấy y ngồi xuống tiếp tục cầm sách lên đọc, Pond mới đóng cửa thay y rồi trở về cung của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romancenhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc