Sáng sớm, nắng ban mai dịu nhẹ đang phủ lên cả vườn hoa trong cung của Phuwin. Những chú chim đậu trên cành cây đang hót vang lảnh lót, bướm bay xoè đôi cánh mỏng manh của nó khẽ lượn xung quanh hoa cỏ.
Mấy ngày trước mưa cứ rơi mãi, hiếm lắm mới có được vài ngày nắng đẹp như thế này.
Bầu trời thì trong xanh biên biếc, nắng của buổi sáng rất dịu và ấm áp, những tia nắng len lỏi để dạo chơi trong thư phòng của Phuwin.
Phuwin đang ở trong thư phòng, hôm nay y không muốn ra ngoài, chỉ muốn ngồi đây đọc sách.
Syn gõ cửa báo cáo: "Điện hạ, khun Pond tới."
Phuwin nói vọng ra: "Bảo hắn về đi."
Syn khó xử nói: "Ngài ấy không chịu về ạ. Ngài ấy nói sẽ ở đây đến khi điện hạ gặp ngài ấy."
Phuwin bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Vừa ra ngoài đã thấy Pond đứng đó, Phuwin nhìn hắn, nói: "Về đi, hôm nay ta muốn yên tĩnh một mình."
Pond: "Ta không làm phiền điện hạ."
Phuwin: "Vậy thì đến đây làm gì? Về đi."
Pond: "Điện hạ cứ làm việc của mình, ta đến đây để xin lỗi, cam đoan không làm phiền điện hạ đọc sách."
Phuwin: "Ngươi đang làm phiền ta đọc sách đó."
Pond: "Điện hạ cứ cho ta vào phòng, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi im."
Phuwin thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi tới tận cùng tại sao hắn cứ nhất quyết là mỗi ngày phải đến đây cho bằng được.
Đúng! Phuwin không hề thấy Pond phiền phức, thậm chí y còn xem hắn là bằng hữu, có thể nói chuyện cùng y cho khỏi quạnh quẽ cô đơn.
Nhưng không thể lúc nào cũng thế này chứ?
Chỉ trừ mấy hôm mưa to gió lớn hôm trước thì thật sự chưa ngày nào mà Pond không đến đây.
Không phải là chưa bao giờ xảy ra chuyện Phuwin ngồi yên đọc sách, Pond tĩnh lặng ngồi cạnh bên.
Nhưng lạ lắm.
Khi ấy trong lòng Phuwin chẳng mang giận hờn, tâm trạng cũng không khó chịu nên y thấy rất đỗi bình thường.
Thế nhưng bây giờ, khi Pond yêu cầu ngồi im trông y đọc sách.
Phuwin lại không muốn.
Y thật sự muốn yên tĩnh đọc sách, không muốn lòng bị quấy nhiễu.
Kỳ thật, Phuwin cũng không rõ mình giận điều chi mà lại khó chịu thế này. Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, Phuwin cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề hôm qua.
Y không phải một người thích càn quấy sinh sự vô cớ.
Dù sao từ nhỏ Phuwin cũng đã sống tự lập, y đã hiểu chuyện từ rất lâu rồi.
Sự việc ngày hôm qua, Phuwin có thể hiểu được ý của Pond, có thể rõ ràng hắn không có ý gì trong hai chữ 'không cần' kia.
Nhưng mà Phuwin lại chọn cách không muốn nghe Pond nói xin lỗi.
Bởi vì hắn không có lỗi.
Nhưng Phuwin cũng không muốn nghe hắn giải thích gì cả, y cảm thấy khó chịu thì y cứ muốn cố chấp để giận.
Đây là tật xấu.
Phuwin hiểu.
Nhưng y không có cách nào sửa được.
Pond buồn bã, giọng điệu hơi uể oải hỏi: "Có phải.. bấy lâu nay ta cũng làm phiền điện hạ rất nhiều không?"
Phuwin vẫn im lặng.
Pond biết Phuwin sẽ không trả lời, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Ta thực sự không thể chuộc lỗi sao?"
Sắc mặt của Pond rất kém, mà Phuwin cũng không hơn gì. Nhìn là có thể đoán được cả hai đều có một đêm không ngủ.
Đêm qua thật ra Pond đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã dành thời gian để suy xét một việc rất quan trọng.
Hắn rất khó chịu nhưng hắn biết Phuwin cũng khó chịu.
Thế là tự khó chịu lại chuyển sang đau lòng.
Kỳ thật từ trước đến nay Pond chưa bao giờ có cảm giác đau lòng vì một ai, thậm chí còn đau lòng vì người đang giận mình.
Hơn nữa, cũng chưa có một ai giận hắn.
Từ lúc quen biết Phuwin đến nay, Phuwin đã phá vỡ rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời Pond.
Trước đây, Pond cũng chẳng bao giờ hạ mình đi xin lỗi một ai, lại càng không hề muốn giải thích điều gì.
Đối với hắn, người muốn hiểu hắn thật sự thì sẽ không cần hắn phải mở miệng giải thích.
Nhưng khi đối mặt với sự giận dỗi của Phuwin, hắn lại trở nên cuống cuồng muốn nhanh chóng giải thích.
Chẳng rõ vì điều gì.
Có thể bởi vì Pond sợ.
Sợ không thể ở cạnh Phuwin nữa.
Phuwin là người ngoài lạnh trong ấm áp. Ngoài miệng lúc nào cũng thể hiện rằng không quan tâm đến nhưng bên trong thật ra rất tinh tế, y vẫn rất chu đáo để ý từng điều nhỏ nhặt của hắn.
Tính tình thì khá trầm nhưng cũng không phải là ít nói, nếu như nói đúng chủ đề thì Phuwin vẫn có thể luyên thuyên suốt ngày không mệt.
Sẽ không trực tiếp an ủi người khác nhưng luôn biết cách làm đối phương vơi đi tâm trạng không tốt.
Rất biết đối nhân xử thế.
Rõ ràng là một người rất tốt đẹp.
Trái tim Pond bất giác đã rung động tự lúc nào mà hắn chẳng hay.
Phuwin cũng không phải người có trái tim sắt đá, y nghe ra được sự mất mát trong giọng nói của Pond.
Chợt, Phuwin thở dài, nói: "Vào đi."
Xem như ta dễ dãi.
Pond nghe thế bước vào nhưng chẳng hề vui lên, tiếp tục hỏi lại: "Có phải.. bấy lâu nay ta cũng làm phiền điện hạ rất nhiều không?"
Phuwin: "Không."
Pond: "Vậy ta còn cơ hội chuộc lỗi đúng không?"
Phuwin: "Ngươi không có lỗi."
Pond: "Điện hạ mà giận, thì ta có lỗi rồi."
Phuwin: "Pond, ta thật sự không hy vọng ngươi vì thấy ta giận nên cảm thấy có lỗi rồi đi xin lỗi ta thậm chí là hạ thấp bản thân đợi ta như thế, ta nói rồi, ngươi không có lỗi gì cả. Là ta tự nhiều chuyện tự cho mình là giỏi, đoán bừa để rồi diễn ra một trò hề như thế, vốn dĩ ngươi cũng chẳng làm gì hay là xúi giục ta thì lấy đâu ra lỗi?"
Phuwin ngưng không lâu lại tiếp tục nói: "Ta khó chịu nên muốn trút lên ngươi, ngươi không cần phải như thế đâu. Hôm nay ta muốn yên tĩnh, nếu ngươi cứ muốn nói về chuyện này thì về đi. Ta không muốn nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romancenhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc