Tại cung của Thái tử điện hạ, Lin nói với thị vệ: "Ta có việc cần gặp Thái tử.""Ngươi tên gì?"
"Lin."
"Theo ta."
Lin đi theo thị vệ đến thư phòng của Metawin, hắn đang ngồi ở thư phòng đọc sách, nghe tiếng gõ cửa thì nói: "Vào đi."
Lin đẩy cửa bước vào, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Metawin nghiêm nghị nói: "Ta lệnh cho các ngươi phải bẩm báo lại mọi chuyện của hai người bọn họ, vì sao đến hôm nay ngươi mới đến đây? Là chê chưa đủ tội hay sao?"
Lin hoảng sợ, gấp gáp nói: "Thưa thái tử, chúng nô tỳ không dám. Là do những ngày qua mưa lớn kéo dài, khun Pond chỉ đến có hôm đầu nhưng Tam hoàng tử đều ở thư phòng không cho chúng nô tỳ hầu hạ, những ngày sau thì do mưa kéo dài liên tiếp suốt một ngày nên ngài ấy cũng chẳng có đến."
Metawin không muốn dài dòng, hắn nói: "Nói chuyện hôm nay đi."
Lin bắt đầu thuật lại: "Buổi sáng hôm nay Pond đến, hai người nói chuyện linh tinh như đã ăn chưa, xong Tam điện hạ nói muốn vẽ tranh, bình thường Tam điện hạ rất hay vẽ nên hôm nay vẫn vậy, trong lúc vẽ thì hai ngài ấy có nói chuyện với nhau về việc cưới thê tử."
Metawin tuy không vui về chuyện đệ đệ ruột thịt của mình suốt ngày vẽ nam nhân xa lạ nhưng vẫn quan tâm chuyện chính hơn.
Metawin: "Ai muốn cưới thê tử?"
Lin: "Dạ, là Tam điện hạ vô tình nhắc đến ạ."
Metawin: "Nhắc như thế nào?"
Lin nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Mặt trời ló dạng sau bao ngày mưa tầm tả, Phuwin dùng mắt phác thảo sơ hình dáng của Pond, sau đó dặn hắn ngồi yên để mình vẽ.
Trong lúc vừa vẽ, Phuwin hỏi: "Ở quê hương của mình, ngươi có thích ai không?"
Quê hương mà Phuwin nói là Đông Minh quốc.
Pond trả lời: "Thân phận của ta không thích hợp để yêu đương."
Phuwin gật đầu, nghĩ cũng đúng.
Theo như những gì Phuwin đoán, có lẽ Pond sống ở Đông Minh cũng chẳng vui vẻ gì, dẫu cho thân phận có là Hoàng tử thì ở đó Pond cũng chẳng có nổi một người tôn trọng mình. Thậm chí, còn là người bị chọn để đưa sang đây.
Cho nên khi Pond nói hắn không thích hợp để yêu đương, Phuwin có thể hiểu được vì sao lại thế.
Pond vờ hỏi vu vơ: "Trước đây điện hạ có thích ai không?"
Phuwin không suy nghĩ nhiều, y thành thật trả lời: "Không."
Pond cười.
Phuwin: "Ngươi cười gì?"
Pond: "Không có gì."
Rõ ràng là mất trí nhớ nhưng lại biết trước đây mình không thích ai cả.
Phuwin vẫn chưa phát giác mình lỡ miệng điều gì, vẫn vô tư nói: "Trước đây ta không có hứng thú với yêu đương."
Pond sâu xa nói: "Kỳ thật ta đã từng nghĩ thế, nhưng hiện tại ta đã thay đổi rồi. Điện hạ cũng vậy ư?"
Phuwin: "Ồ? Không, chỉ là ta cũng phải lập Hoàng tử phi."
Pond lặp lại: "Điện hạ cần phải lập Hoàng tử phi."
Phuwin: "Cũng không có gì lạ mà?"
Pond: "Điện hạ thích ai rồi ư?"
Phuwin lắc đầu, không rõ là từ chối trả lời hay là trả lời rằng 'không thích ai'
Pond cũng không muốn ép hỏi đến cùng, cả hai rơi vào im lặng một lúc cho đến khi Ancha đến.
Lin kể xong thì nhìn sắc mặt Metawin, Thái tử điện hạ đang cau mày.
Lin lo lắng không biết nên đi hay ở lại, nàng có thể cam đoan là nàng kể không sót câu nào trong cuộc trò chuyện của Phuwin và Pond, nhưng Lin cũng không rõ cuộc nói chuyện bình thường thế kia thì có gì khiến Thái tử cau mày như thế.
Đang lúc run rẩy suýt dập đầu cầu tha tội thì Metawin lên tiếng: "Ngươi về đi."
Lin như bắt được cọng cơm cứu mạng, vội vàng hành lễ rồi lui ra, không quên đóng cửa lại.
Metawin ngồi trong thư phòng trầm ngâm rất lâu.
Cũng như Pond nhạy bén nhận ra điểm sai của Phuwin.
Rõ ràng là mất trí nhớ nhưng lại biết trước đây mình không thích ai cả.
Thật ra thì cũng có thể là do trả lời vu vơ, nhưng mà, Metawin thà là không biết, đã biết thì phải tra cho rõ đáp án.
Nghĩ đến đó, Metawin lập tức ra ngoài.
Nơi hắn muốn đến là thư phòng của Radak.
Sau khi đến nơi, đúng như Metawin đoán, mọi người vẫn còn ở đây.
Metawin hành lễ với hoàng đế xong cũng được ban ngồi như Phuwin.
Bên này, Radak đế vẫn còn đang thương lượng với Phuwin.
May mà Metawin đến, Anchaa nhanh chóng truyền tín hiệu trợ giúp.
"Thần nghĩ có lẽ Thái tử cũng rất hy vọng Tam điện hạ có thể đi cùng bầu bạn với ngài đúng không?"
Metawin nghe ra ý nhờ giúp đỡ của ông lập tức nắm được tình hình lúc này, chắc chắn Phuwin không đồng ý đi.
Vậy sao được, bởi vì hiện tại Metawin đang có thêm một nghi vấn, nên càng muốn Phuwin đi cùng.
Phải tìm được vị đại phu kia.
Nếu Phuwin mất trí nhớ thật thì mọi thứ có thể lý giải.
Nhưng nếu Phuwin giả vờ mất trí nhớ, vậy thì với mục đích gì? Và tại sao khi giả vờ rồi thì cũng thay đổi luôn bản tính?
Chuyện này Metawin quyết phải điều tra thật rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romancenhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc