Chương 10.

50 18 0
                                    


Trong thư phòng hiện tại chỉ có vài người, mỗi người đều đang mang tâm tư khác nhau.Pond vẫn còn ngoan ngoãn đứng cạnh Phuwin, ban đầu hắn thậm chí còn không muốn quan tâm Hoàng đế nói gì. Khi nghe ông nói đến đoạn Thái tử cần phải đích thân đi, Pond vẫn chưa hiểu thế thì gọi Tam hoàng tử đến làm gì? Cho đến khi nghe đến đoạn tiếp theo, suýt nữa hắn đã nhếch mép cười mưu kế của Hoàng đế quá sơ sài.

Đương nhiên, mưu kế này mà dùng trên người kẻ ngốc nghếch khờ khạo Pond trong lời đồn thì quả là công dã tràng.

Bởi vì, dù sao Pond đó cũng chẳng biết võ công để bảo vệ thân mình, lấy gì bảo vệ được Tam hoàng tử? Chắc chắn Hoàng đế đã lập sẵn kế, giữa đường sẽ cài sẵn vài tên thích khách xông ra.

Cốt lỗi là muốn xem phải ứng của Pond.

Pond có thể chắc chắn rằng, hiện tại Hoàng đế vẫn chưa xác định được hắn là giả vờ khờ từ nhỏ hay hắn là giả mạo, thế nên những kế hoạch Hoàng đế đặt ra vẫn còn quá nhiều lỗ hỏng lại còn thật dễ đoán.

Chỉ có điều, Pond không hiểu nổi tâm cơ của vị đế vương này. Dẫu sao, Phuwin cũng là con của ông, lại còn đang có bệnh trong người. Quãng đường từ đây đến Nam xa xôi trắc trở. Chưa kể suốt chuyến phải che giấu thân phận, không được mang quá nhiều thị vệ tránh rêu rao dân chúng, lại càng không được ngồi xe ngựa quá trang trọng dẫn đến thu hút ánh nhìn.

Pond nhìn đỉnh đầu của Phuwin, hôm nay y dùng dây buộc tóc màu trắng, người đã bé mà cả búi tóc cũng bé nốt, bé như này có chịu được đường xá xa xôi như thế không cơ chứ?

Phuwin vẫn đang im lặng, bởi chưa tìm được cách lên tiếng. Y cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng chuyến đi này có ba người là bao gồm cả y, Thái tử và Pond. Nhưng khi hỏi ý kiến Hoàng đế chỉ hỏi mỗi Pond. Và lại đặt câu hỏi tu từ đã có đáp án sẵn như vậy.

Không ngoài sự dự đoán của Phuwin.

Ông đang thăm dò Pond!

Từ việc sai ám vệ đến cung Tam hoàng tử đến việc muốn Pond cùng y đến trường đua ngựa và tiếp theo là việc trên. Mọi thứ đều là ông cố tình đặt ra để thăm dò Pond.

Xem ra, một khi chưa tìm được đáp án chính xác, thuyết phục ông vẫn sẽ không từ bỏ. Dường như Phuwin muốn nói gì đó, Pond nhận ra ngay, hắn nhanh chóng cướp lời y trước: “Được đi theo Tam điện hạ là vinh hạnh của thần nhưng thần bất tài, một ít võ công phòng thân cũng chẳng có, thần không dám nhận trọng trách bảo vệ Tam hoàng tử được ạ.”

Hay. Diễn hay lắm!

Phuwin nghĩ, cái tên diễn viên Pond này ở hiện đại kia cũng là một diễn viên chuyên nghiệp. Trùng hợp là cái tên Pond ở đây cũng diễn giỏi như vậy!

Radak đế cũng dự đoán được câu trả lời là gì, ông đã suy tính đến việc Pond này “bình thường” thì câu trả lời vừa nãy rất hợp với lẽ thường. Còn nếu, Pond giả vờ thậm chí là giả mạo thì trả lời trôi chảy không chút sơ hở gì cũng bình thường. Thế nên, Radak đế lại hỏi: “Vậy ngươi đi theo bầu bạn cùng nó, trẫm sẽ cử vài tên ám vệ có võ công cao cường đi theo, đảm bảo sẽ không xảy ra nguy hiểm.”

Pond đáp lại: “Thế thì thần xin nhận lệnh.”

Lúc này, Radak mới nhớ đến sự tồn tại của Phuwin, ông cất giọng ôn hòa hỏi: “Tam hoàng nhi có đồng ý không?”

Chậc, Phuwin âm thầm bĩu môi.

Rõ ràng là tự quyết định cả rồi mới nhớ đến cần phải hỏi ý của y. Thật ra bên trong dáng vẻ trầm tính mà Phuwin biểu hiện ra bên ngoài là sự bướng bỉnh ăn sâu vào máu xương.

Cũng có lúc y không muốn vâng lời cho lắm!

Đây chỉ là thứ xuất phát từ tâm trạng không vui.

Từ nhỏ, Phuwin đã luôn không thích bị người khác sắp đặt mọi thứ, y cảm thấy y không hề có quyền quyết định đối với bản thân mình dù cho đây có là lệnh Đế Vương đi chăng nữa.

Thà rằng đã quyết định như thế thì cứ thẳng lệnh mà ban, chẳng cần gọi truyền y đến, sau đó xem y như tàng hình rồi cuối cùng lại lên tiếng hỏi y có đồng ý hay không?

Đương nhiên Phuwin chẳng muốn đồng ý!

Y đáp ngay: “Con không muốn đi, con muốn ở lại trong cung để dưỡng bệnh. Hơn nữa, con đi theo cũng không giúp được gì mà.”

Lúc này, Hoàng đế mới giật mình. Ông chưa suy tính đến bước này!

Dường như đã quen biết một Phuwin ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, ban lệnh là tuân, nên ông quên mất Tam hoàng nhi của ông vốn đã từng rất bướng và hiếm khi nghe lời.

Hoàng đế liếc nhìn Ancha.

Ancha như đã chuẩn bị sẵn, ông nói: “Tam điện hạ có thể xem như một chuyến du ngoạn mà. Dù việc này chỉ Thái Tử mới biết cách xử lí nhưng Tam điện hạ ham học hỏi như vậy chẳng lẽ không muốn đi theo học tập thêm sao?”

Phuwin: “Ta muốn dưỡng bệnh.”

Ancha lại cười hì hì: “Vậy thì vừa khéo, thần nghe Thái tử nói đã tìm được tung tích của vị đại phu y thuật cao minh kia, ông ta đang ở phía Nam. Điện hạ vừa lúc có thể đi để chữa bệnh.”

Không nhắc thì thôi, mỗi lần nhắc đến là Phuwin lại sầu.

Y ngẩng đầu nhìn Pond.

Gương mặt lúc không cười không nói của Pond rất lạnh lùng xa cách. Nhưng khi thấy Phuwin nhìn mình, hắn chợt nở nụ cười rồi nói: "Nếu điện hạ sợ buồn chán thì có ta đi theo bầu bạn mà."

Hoàng đế lại lên tiếng: "Hoàng nhi có phải là giận trẫm không báo trước mà đã tự ý quyết định không?"

Phuwin: "Nếu phụ hoàng đã nhất định muốn con đi thì chỉ cần hạ lệnh, cớ chi còn truyền con đến đây để hỏi ý?"

Pond có thể thề với trời, hắn chưa bao giờ thấy hay nghe qua một vị Hoàng tử nào có gan nói chuyện hờn dỗi như thế với đương kim thánh thượng cả.

Quả thật, cả đất trời này chỉ có mỗi Phuwin có gan đó.

  _

toi xin thề, fic này tôi viết lâu rồi và tôi kbiet tại sao tôi lại cho Metawin làm Thái tử trong này để rồi 3 đứa cno ở ngoài thì đi NYC cùng nhau thì tôi chợt nhớ trong fic tôi, cno cũng sắp đi tuần phía Nam cùng nhau :)))))

|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ