120124
_Pond thật sự không phải vì lo bị Hoàng đế trách tội thật nên mới quan tâm Phuwin, lúc nghe Phuwin nói "Ta thật sự không sao, chưa kể nếu ta thật sự có sao ta cũng không để phụ hoàng trách tội ngươi vô lý đâu", Pond đã rất tức giận, dẫu sao trong nội tâm Pond cũng đã hoàn xem Phuwin là bằng hữu rồi, tuy thời gian quen biết nhau cũng chẳng lâu. Từ lúc đến đây, vì nước lạ cái, Pond không thân thiết với ai ngoài Phuwin cả, lại nói luận về thân phận thì Pond và Phuwin là ngang nhau đấy, hắn làm gì sợ chuyện Hoàng đế sẽ trách tội.
Kỳ thực từ lúc Phuwin đuổi Pond ra ngoài thì hắn đã nhanh nhẹn phát hiện ra rằng Phuwin giả vờ bệnh! Có thể là vì hắn quá phiền đi? Không nén được suy nghĩ miên man kèm tức giận nên Pond quyết định trút hết vào cánh cửa, hiên ngang lẫm liệt đóng thật mạnh bày tỏ cơn tức rồi đi nhanh không ngoảnh đầu lại.
Khi trở về tẩm cung của mình, Pond cũng đã bình tĩnh đôi chút, bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Có thể hắn làm quá mọi chuyện lên rồi, dù sao cũng chỉ là câu nói vu vơ theo lệ, có cần phải tức giận thế không chứ, lại xét về việc hắn đến nơi xa lạ mà không phải đang ở nhà, cáu kỉnh như vậy thì ai đâu mà dỗ! Người ta thân là cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp, ăn uống tắm rửa thay đồ luôn được hầu hạ, dù thân phận mình ngang người ta thì cũng đâu phải là nguyên do cho người ta dỗ mình!
Bỗng dưng Pond thấy mình bị lỗ một tẹo.
Pond cuộn tay lại thành nắm đấm đặt dưới cằm xong đi tới đi lui quang phòng, bộ dạng nghiền ngẫm suy tư, hắn đang suy nghĩ làm cách nào để mặt dày qua điện của Tam hoàng tử mà không bị cười chê.
Vẫn đương lúc suy nghĩ đăm chiêu thì thái giám Ancha đến truyền lệnh Hoàng đế muốn gặp Pond, trong giây đầu tiên bỗng nhiên Pond nghĩ, là Phuwin xin Hoàng đế không nhận hắn nữa ư? Chính vì suy nghĩ này của Pond mà bên kia Phuwin hắt xì liên tục, vốn dĩ y định sẽ ngủ một giấc thật ngon vì hôm nay không phải làm tiên sinh dạy học nữa thì Ancha lại xuất hiện trong điện của y.
Thái giám Ancha là người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế từ lúc người còn là Thái tử đến hiện tại, là tâm phúc số một của Hoàng đế. Ông ta có gương mặt hiền hoà dễ mến, lúc nói chuyện thì giọng điệu chậm rãi dễ nghe, khi còn nhỏ rất thường hay bế Phuwin nguyên chủ. Đây là toàn bộ thứ ý nghe kể được.
Lúc Ancha đến bên phòng ngoài, nghe cung nữ nói Phuwin đang không khỏe thì suýt nữa đã cho truyền thái y nhưng may là Phuwin đi ra đúng lúc. Tam hoàng tử ở đây một thời gian cũng học được điệu bộ của hoàng gia không ít, nói: "Ancha tìm ta có việc gì?"
Ancha quan sát sắc mặt của Phuwin thấy y vẫn tươi tắn thì vội nói: "Hoàng thượng cho truyền tam điện hạ ạ."
Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Phuwin là, có phải lúc nãy Pond tức giận nên tiện đi xin phụ hoàng cho phép đổi người dạy hắn quy củ không?
Mà người bị tam hoàng tử nghĩ oan đang đứng trong thư phòng của Hoàng đế với những rối ren trong đầu. Pond cảm thấy vị Đế vương trước mặt này phải có lòng dạ khó lường gấp trăm lần những người khác. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường cũng biết Hoàng đế rất cưng chiều yêu thương Tam điện hạ nhưng cớ gì ông lại dắt hổ vào nhà con mình. Suy cho cùng, thân phận của Pond khá đặc thù, Hoàng đế làm sao dám chắc hắn sẽ không làm gì Phuwin.
Mặc dù Pond không muốn làm hại Tam hoàng tử thật, nhưng vì đó là hắn chứ nếu là người khác thì sao biết được.
Hoàng đế tự là Radak, nhìn thì như ông đang phê tấu chương chứ thật ra là vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm của Pond. Không giống như Pond nghĩ, Radak thật ra cũng có suy tính riêng của mình, trước đây khi quyết định chọn Pond về làm con tin thì ông đã nghe ngóng được, đứa trẻ trước mặt này từ nhỏ đã khờ khạo, nói năng không được trôi chảy, xét thấy có vẻ không có dã tâm nên ông muốn hắn đến cùng bầu bạn với con mình. Dẫu sao từ khi thằng bé tỉnh dậy đến nay, bỗng không nghịch ngợm nữa nên cứ luôn xa cách với mọi người. Gần đây, ông luôn cho ám vệ âm thầm quan sát Phuwin và Pond, mỗi ngày đều được ám vệ bẩm báo tình hình, mỗi lúc như vậy ông đều nhíu mày. Pond trông không giống như người khờ khạo trong lời đồn đại, chỉ có hắn nói năng không lưu loát thì có vẻ là thật. Thế nên hôm nay Radak đế muốn thử Pond.
Pond đứng hồi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Hoàng đế ban lệnh gì thì càng sốt ruột, hắn bạo gan hỏi thử: "Ngài triệu thần đến đây là có việc gì cần sai bảo ạ?"
Lúc này Pond mới nhìn thấy Hoàng đế ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương chất như núi, ông đặt tấu chương trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Sao? Ngươi cảm thấy mình không thể đợi một chút ư?"
"Thần không dám."
"Ta đang đợi Tam hoàng tử đến."
Lúc này Pond mới bắt được trọng điểm, hỏi lại: "Có liên quan đến Tam điện hạ ạ?"
Không lẽ muốn đổi người thật?
Radak đế nhíu mày, rặn hỏi: "Sao trông ngươi có vẻ lo lắng thế?"
Lúc này Ancha ở bên ngoài gõ cửa hô: "Bẩm, Tam điện hạ đến."
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Phuwin mặc đồ gọn gàng, bước đi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Pond, cong lưng cúi người: "Thần nhi thỉnh an phụ hoàng."
Radak đế dịu dàng nhìn con trai, "Miễn lễ."
Nói xong quay qua nhìn Ancha, Ancha nhanh chóng hiểu ý mà bắt thêm một cái ghế nói: "Mời tam điện hạ ngồi."
Lúc Phuwin bước vào nhìn thấy Pond, y suýt nữa đã há hốc mồm vì nghĩ mình đoán bừa mà đúng hả ta!?
Sau khi Phuwin an vị rồi, Radak đế mới dõng dạc tuyên bố: "Sắp tới trong cung sẽ tổ chức một khóa học cưỡi ngựa cho hài tử của văn võ bá quan, trẫm thấy Tam hoàng nhi vẫn chưa rành về cưỡi ngựa nên muốn nó cũng theo học, không biết hoàng tử Đông Minh đây có muốn đi theo phụ tá nó không?"
Pond nhận ra ánh mắt dò xét của Radak đế, nhanh trí nói: "Thần cũng không biết cưỡi ngựa, có thể vừa phụ tá vừa theo học không ạ?"
Phuwin nhíu mày nghi ngờ quay sang nhìn Pond. Người này hôm trước vừa kể rằng trước khi hắn đến đây đã từng vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Bây giờ lại dám khi quân nói dối!
Phuwin vội cắt ngang: "Phụ hoàng, có có chuyện muốn bẩm."
Vì chỉ lo nhìn ánh mắt dò xét của Hoàng đế nên lúc này Pond mới nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là Phuwin.
Một Phuwin biết rõ hắn biết cưỡi ngựa.
Trái tim như đang ngàn cân treo sợi tóc.
Radak đế nói: "Con nói đi."
-
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romancenhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc