Chương 04.

133 26 4
                                    

130124
_

Sự bình thản khi Phuwin nói ra câu kia khiến Pond nhất thời không biết ứng xử như thế nào, lần đầu tiên trong cuộc đời Pond tính sai sót, mọi thứ vốn đi theo quỹ đạo do chính Pond đặt ra nhưng không ngờ rằng biến cố bất ngờ trong mọi thứ Pond sắp đặt là một Tam hoàng tử được đồn là thoát thai hoán cốt Phuwin.

Nếu đến cả kinh thành Mohan xa xôi này vẫn có thể nghe ngóng được Pond ở Đông Minh quốc là kẻ khờ khạo thì một Phuwin nghịch ngợm phá phách mãi không trưởng thành cũng như vậy mà truyền đến tai bá tánh Đông Minh quốc.

Sau khi tiếp xúc với Phuwin, Pond cũng sửng sốt vô cùng, hắn nhớ rõ ràng người này không phải điềm tĩnh như thế còn có tài lẻ bao quanh người, khác xa với Phuwin mà Pond từng tưởng tượng, vậy nên mới nói Phuwin chính là biến cố bất ngờ mà Pond không lường được và cũng không hiểu.

Mà giờ phút này không phải chỉ mỗi Pond ôm nghi vấn về sự khác thường đó ngay cả Phuwin cũng hoài nghi về thân phận của Pond.

Mặc dù bản thân Phuwin vốn không phải nguyên chủ mà chỉ là một linh hồn từ nơi khác xuyên đến nhưng từ những ngày chấp nhận thân phận và muốn ở lại đến nay, Phuwin đã tìm hiểu không ít thứ, bao gồm cả khi được Hoàng đế ban lệnh phải dạy Pond cung quy thì Phuwin đã sai người hỏi han chút tin tức về Pond.

Pond là Đại hoàng tử của Đông Minh nhưng được một phi tần thân phận thấp bé sinh ra lại xui xẻo mang bệnh từ nhỏ nên lớn lên vẫn khờ khạo ngốc nghếch, là con trưởng nhưng không có quyền thế, thường bị các Vương tử còn lại ức hiếp, ngay cả một tên thái giám bên cạnh Hoàng hậu cũng thường xuyên khinh bỉ Pond. Thân mẫu của Pond dù không nỡ xa con cũng phải nuốt nước mắt để Quốc vương Đông Minh chọn con mình đưa đi đến nơi xa làm con tin.

Thế mà Pond đến đây thì lại bất ngờ trở nên học 1 hiểu 10, học 10 thì muốn giỏi hơn cả thầy dạy mình.

Vốn dĩ Phuwin vẫn đang đợi một ngày nào đó Pond nói ra, cả hai xem nhau là bằng hữu nhưng có việc giấu nhau thì lại rất khó chịu.

Mặc dù Phuwin cũng đang che đậy bí mật về thân phận mình.

Lúc này Pond cuối cùng cũng thở dài hỏi ngược lại: "Sao điện hạ lại hỏi ta như thế?"

Phuwin vẫn bình thản như cũ: "Ngươi cảm thấy ta tốt nhất là vẫn không nên hỏi, cứ để ngươi giả vờ giả vịt như thế ở bên cạnh ta ư?"

Pond bật cười, cũng không tức giận trước lời nói khiêu khích không nể nang của Phuwin, "Ta chưa từng giả vờ giả vịt trước mặt điện hạ ngoại trừ việc ta giả ăn nói không lưu loát."

Phuwin cũng chưa hiểu rõ, y nhíu mày nhìn Pond, tỏ vẻ 'ngươi có thể nói gì dễ hiểu hơn không?'

Phuwin lại nói: "Hoá ra là ăn nói trôi chảy như vậy, đích xác là giả mạo rồi còn nói không lừa ta."

Cũng không biết Pond ăn trúng gì mà bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ, Pond bắt chước sự bình thản của Phuwin, nói: "Vậy Tam hoàng tử trong lời đồn và một Phuwin trước mặt ta hiện tại có phải giả mạo hay không?"

Pond chỉ hỏi trêu Phuwin mà thôi, cũng không hề nghiêm túc chút nào thế nhưng điều khiến Pond bất ngờ chính là biểu cảm có phần dao động của Phuwin.

Không đúng!

Ánh mắt của Phuwin hiện tại đang mang theo chút sợ sệt.

Pond lại nói tiếp: "Không lẽ ta nói bừa mà trúng phốc ư?"

Phuwin muốn trả lời gì đó nhưng lời nói vừa ra đến cổ họng thì một tràn ho khan kéo đến, Phuwin khụ khụ ba bốn tiếng thì có bàn tay đặt lên lưng y vỗ vỗ nhẹ nhàng.

Không cần nói vẫn có thể biết bàn tay ấy là của ai.

Pond vừa vỗ lưng cho Phuwin vừa dịu giọng nói: "Có gì thì từ từ nói, không cần vội, ta vẫn đợi nghe đây."

Cuối cùng Phuwin cũng hết ho nhưng suy nghĩ của y đã bay lên tận chín tầng mây đến một lúc lâu sau định thần lại Phuwin mới phát giác đây là chiêu đánh trống lảng của Pond.

Mặc dù thân phận hiện tại của Phuwin là đồ giả nhưng không phải ai cũng có thể đoán bừa mà đúng rằng Phuwin hiện tại và Tam hoàng tử Phuwin nguyên chủ không phải cùng một linh người.

Pond lại càng không thể biết.

Về việc Tam hoàng tử Phuwin bất chợt thay đổi tính cách sau một trận tai nạn, bá tánh khắp thành Mohan đều đồn đại đủ loại như là Tam hoàng tử vốn dĩ là thần tiên hạ phàm, sau khi đến độ tuổi trưởng thành sẽ gặp kiếp nạn nếu qua được kiếp nạn thì sẽ thay đổi tính cách thành một người tài đức vẹn toàn rồi sẽ gặp được chân ái của đời mình sau đó thành gia lập thất, sống một đời vô ưu vô lo thuận lợi đến hết kiếp.

Đó là lời đồn hoang đường nhất, tuy nhiên chưa từng có ai dám đồn Tam hoàng tử Phuwin hiện tại là đồ giả cả.

Từ lúc Tam hoàng tử Phuwin thật ngã xuống sông thì hồn đã lìa khỏi xác, hồn của Phuwin cũng tình cờ nhập vào, suốt cả quá trình đưa lên khỏi bờ sông và đưa về Hoàng cung đều là tự tay Thái tử làm, không chút sơ hở nào nên chẳng ai dám nghĩ.

Cũng không ai có gan khi quân cho rằng Thái tử tráo người.

Phải biết rằng, tuy Tam hoàng tử Phuwin thật sự bất tài vô dụng chỉ giỏi việc nghịch ngợm khiến người khác đau đầu ra thì Tam hoàng tử Phuwin chính là bảo bối trong tay Thái tử, được cưng chiều yêu thương vô đối từ thuở mới lọt lòng như vậy mới có thể trở nên vô pháp vô thiên như thế.

Cho nên, sau khi tỉnh táo Phuwin mới chắc như đinh đóng cột là Pond chẳng biết gì.

Phuwin đang âm thầm tự tát cho mình vài cái trong đầu, biểu cảm thất thần hoang mang lúc nãy của Phuwin chắc chắn đã bị Pond nhìn thấy.

Pond cầm tách trà cung nữ mới đưa đến lên đặt vào tay Phuwin, nói: "Uống một hớp thông cổ họng đi." Còn một bàn tay khác thì vẫn đang vỗ lưng cho Phuwin.

Phuwin hơi nghiêng người tránh bàn tay, nhận lấy tách trà nói: "Đừng vỗ nữa."

Pond cười, thu tay lại nói tiếp: "Không vỗ nữa, nhưng điện hạ chưa trả lời ta."

Phuwin đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Pond: "Ngươi cũng chưa trả lời ta đấy thôi, ta hỏi ngươi trước mà."

Phuwin dừng xong lại tiếp tục nói: "Ngươi dám nghi ngờ thân phận của ta, không sợ bị trách tội ư?"

Pond: "Lúc nào điện hạ cũng đem câu 'không sợ trách tội' ra để dọa ta nhưng chính điện hạ là người giúp ta thoát nạn hết lần này đến lần khác."

Phuwin 'ồ' một tiếng rồi bình thản nói: "Vậy ngươi còn không mau đền đáp ta, nói sự thật ta nghe đi, biết đâu ta có thể giúp ngươi thoát tội tiếp."

Pond cũng không e dè: "Đúng vậy, ta và người trong lời đồn không hề giống nhau. Nhưng ta như thế này mới chính là ta thật sự."

|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ