Sau mấy hôm liền mưa to gió lớn thì ngày nắng oi ả cũng đã quay trở lại. Chỗ bờ hồ quen thuộc bị những cơn mưa tàn phá cuối cùng cũng được quét dọn sạch tươm như chưa từng dính lấy một vết bẩn nào.
Vì đợt mưa kéo dài ấy mà giờ người ta chẳng có cảm giác ghét cái nắng oi ả nóng bức nữa, thay vào đó là muốn phơi mình trong cái nắng để tận hưởng bầu trời trong xanh lâu rồi không thấy.
Sáng nay Radak lại cùng lúc triệu hồi Pond và Phuwin đến.
Khi Ancha đến cung Tam hoàng tử, Pond vẫn còn đang làm mẫu cho Phuwin vẽ.
Đoạn Ancha đến, ông cười trêu: "Điện hạ vẽ đẹp quá. Có thể vẽ cho nô tài một bức không?"Phuwin cũng cười lại: "Hôm nào ta vẽ cho ngươi một bức."
Lúc này thì Ancha lại phất tay, "Nô tài không dám đâu."
Hai người đều cười hì hì.
Phuwin lại nói: "Ngươi về trước đi, ta đến ngay đây."
Trước khi Ancha rời đi, vừa kịp nhìn thấy Phuwin vẫn cố vẽ thêm vài nét nữa cho trọn vẹn bức tranh họa hình dáng Pond.
Sau khi Ancha đi không được bao lâu thì Phuwin cũng đã vẽ xong, đây là lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ rõ nữa mà y vẽ Pond, vẫn một biểu cảm, cười ngốc nghếch.
Pond đi đến cầm tranh lên xem, tấm tắc xuýt xoa: "Điện hạ vẽ càng ngày càng đẹp."
Phuwin được khen mà cười tít mắt, nhưng vẫn điềm đạm vờ khiêm tốn nói: "Nào có."
Pond thấy y nghiện còn ngại nên vẫn cứ muốn chọc y, hắn nói: "Thế thì chắc do nhan sắc của ta càng ngày càng lộ rõ nét rồi."
Phuwin lườm hắn.
"Sao điện hạ lườm ta? Ta nói sai ư?"
Phuwin: "Không sai, ngươi đúng, được chưa? Là ngài đẹp sẵn nên ta chỉ là tài mọn hoạ bừa tuyệt sắc thôi."
Pond bật cười: "Người gì đâu mà khó chiều thế này? Khen cũng không nhận, không khen thì giận."
Hai người cứ chít chít meo meo qua lại một hồi lâu mà suýt đã quên mất Hoàng đế vừa triệu cả hai vào cung.
Đến lúc Lin đến nhắc, Phuwin mới giật mình chống nạnh quát Pond: "Tại ngươi đấy!"
Pond cười: "Sao lại tại ta?"
Phuwin: "Là ai bắt đầu trước?"
Pond: "Nào phải ta đâu? Lại nói ngươi vẫn cứ đứng mắng ta ư? Còn không mau đi thì không kịp đó."
Phuwin giậm chân đi thật nhanh về phòng mình thay y phục, trước khi xoay người về phòng vẫn không quên phụ hoàng mình còn triệu cả Pond, sợ hắn không đợi mà đi trước rồi không ứng phó được với Hoàng đế nên Phuwin dặn: "Đứng yên đó cho ta, ta đi thay y phục rồi ra ngay."
Pond cười, gật đầu: "Tuân lệnh."
Một lúc sau, khi cả hai người Phuwin và Pond đi rồi. Syn và Lin mới ngưng chuyện đang làm mà dõi theo bóng lưng hai vị ấu trĩ vừa nãy.
Cả hai nàng thở dài một tiếng, hỏi nhau:
"Chuyện này cũng bẩm với Thái tử hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"
Romansanhảm nhí đó thích thì đọc ko thích đừng đọc