Chương 07.

101 24 0
                                    


Một buổi sáng sau cơn mưa tiết trời trở nên mát mẻ, không khí trong lành mang theo tí hơi lạnh của cơn mưa vừa qua. Gió phảng phất làm đung đưa những tán lá cây, lá cây sum suê đang khẽ hát rì rào theo nhịp của gió tạo ra hòa vào tiếng chim hót lảnh lót xa xa.

Bên bờ hồ phong tình hôm qua nay chẳng có một bóng người do cơn mưa vừa qua đã làm chỗ này lấm lem, chiếc bàn tròn vốn dĩ sạch sẽ cũng bị bùn bắn lên làm bẩn. Phuwin đứng trong phòng mình trông ra xa xa, nhủ thầm có lẽ hôm nay Pond không đến.

Phuwin lớn tiếng kêu: "Người đâu."

Syn và Lin lật đật chạy vào.

"Có nô tì ạ."

Phuwin ra lệnh: "Hôm nay ta thèm đồ ngọt, hai ngươi đến ngự thiện phòng xem có bánh ngọt gì không, mang về cho ta một ít."

Trước đây khi ở thế giới hiện đại, chỉ cần Phuwin không có tâm trạng đều sẽ ăn một ít bánh ngọt, cũng chẳng biết nó giúp được gì nhưng mỗi khi nếm được vị ngọt Phuwin đều có thể tự thôi miên mình, tâm trạng sẽ tự dưng mà tốt hơn đôi chút.

Trước khi Syn và Lin rời đi, Phuwin bổ sung thêm: "Tiện đường ghé qua chỗ Pond cho hắn ít cái."

Phuwin cũng không hiểu mình nghĩ gì, việc này chả khác gì tự mình đi gây sự chú ý. Lòng lộn xộn thành một mớ, Phuwin thở dài đi đến thư phòng của mình.

Mỗi khi buồn, ngoài việc ăn bánh ngọt ra, y còn thường hay vẽ vời. Trước đây, Phuwin sẽ mang giá vẽ tranh đi khắp nơi để vẽ phong cảnh hoặc đi đến những nơi làng quê mộc mạc mà vẽ người nông dân chất phác.

Giờ đây dù là ở cung điện nguy nga tráng lệ thế này nhưng Phuwin vẫn không tìm được thứ gì để hoạ, đến khi gặp được Pond. Pond bỗng trở thành đối tượng khiến y muốn nâng bút vẽ.

Mà Pond kia hôm nay lại không biết điều, nhận được nhiều sủng ái của Tam hoàng tử mà còn chảnh choẹ để đích thân Tam hoàng tử phải láy lòng.

Đó là do Syn và Lin nghĩ.

Trên đường đi đến ngự thiện phòng, Syn hỏi Lin: "Có nên bẩm chuyện này với Thái tử không?"

Lin suy tư một hồi, Syn bực bội huých tay nàng một cái nói: "Ta hỏi ngươi đó, ngươi diễn sâu cái gì?"

Lúc này Lin mới nói: "Từ nay về sau hai ngươi giám sát hai người họ cho ta, bọn họ làm gì cũng phải ghi nhớ rồi đến báo cáo hết với ta. Nếu làm không xong cộng với tội hôm nay đủ để các ngươi đi gặp Diêm Vương sớm rồi đấy."

Syn ngớ ra: "Câu này quen quá, của Thái tử mà? Ngươi bị làm sao vậy?"

Lin ký đầu Syn nói: "Đúng rồi, của Thái tử, ngươi có nghe ra trọng điểm chỗ nào không hả?"

Syn: "Chỗ nào?"

Lin lại ký đầu Syn tiếp: "Bọn họ làm gì cũng phải ghi nhớ rồi đến báo cáo hết với ta."

Syn gãi đầu, huých tay Lin: "Có gì thì ngươi nói đàng hoàng đi chứ, nói như vậy làm sao ta hiểu?"

Lin khinh thường liếc Syn: "Trọng điểm là "bọn họ làm gì cũng phải ghi nhớ" hiểu không? Ý là bọn họ, còn nếu là một mình Tam hoàng tử thì không cần báo cáo đâu."

Cuối cùng Syn cũng ngộ ra: "À ra thế."

Lin: "Thôi đi mau, tý lại mưa nữa bây giờ."

Chỉ mới một lúc mà Phuwin đã hoạ ra một bức phong cảnh dòng sông trữ tình rồi.

Một dòng sông nằm giữa hai con đường có các tòa nhà cổ kính, tĩnh lặng một màu xanh biêng biếc, ở một khoảng uốn cong của sông có hàng liễu trên bờ rũ nhành lá xuống, xanh xanh mà trữ tình làm sao.
Một dòng sông nho nhỏ, trên bờ là những tòa nhà cổ kính treo đầy đèn lồng, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra điều gì kỳ lạ ở bức tranh này.

Phuwin hài lòng cuộn gọn nó cất vào ống để tranh, vừa lúc Syn và Lin đem bánh trở về. Phuwin nhìn đĩa bánh đầy ụ trên tay hai nàng, mí mắt giật giật cười: "Ta bảo đem về chút ít thôi, nhiều thế này làm sao ta ăn cho hết."

Syn lanh lẹ đáp: "Điện hạ bảo lấy cho khun Pond nữa mà ạ."

Phuwin buồn cười, "Đúng vậy, ta có bảo thế nhưng ta rõ ràng đã nhận hai ngươi tiện đường đem đến cung hắn mà, sao lại đem về đây?"

Phuwin nghĩ bụng là hai cũng nữ này nghe không kỹ lời của y nên nhầm rồi, cũng không định đợi hai nàng giải thích đã nói tiếp: "Thôi, hai người tự phiền mình mà đem đến cung của Pond đi, để ở đây một mình ta ăn không hết mà khun Pond của các ngươi hôm nay cũng không đến đâu mà ăn phụ."

Lin vừa mở miệng đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Sao ngươi chắc chắn ta sẽ không đến?"

Phuwin giật mình ngẩng đầu lên, Pond vận một thân đồ đen giống thường ngày, tóc dài búi lên hết, dây cột đổi thành màu trắng, tay cầm dù bước vào.

Syn và Lin nhìn nhau rồi đặt mấy dĩa bánh xuống, cùng lui ra ngoài.

Pond nhìn sự ngơ ngác của Phuwin chợt bật cười nói: "Sao? Điện hạ muốn hành nghề thầy bói toán đoán linh tinh à? Do trời đổ mưa lớn, ta chưa tìm được dù nên đến muộn có tí mà ngươi đã sốt ruột ư?"

Phuwin lấy lại tinh thần lườm Pond: "Đến hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta, tại sao phải sốt ruột?"

Pond đặt dù xuống góc cửa của thư phòng, nói: "Vậy ư, thế nhưng điện hạ lại sai người đem bánh đến cho ta, không sốt ruột vậy là quan tâm ta cô đơn ngày mưa buồn chán nên ban tặng chút lương thực à?"

Phuwin: "..."

Được, y thua rồi.

Y đã thua từ lúc sai Syn Lin tiện đường đưa bánh cho người này rồi.

Pond nhìn lỗ tai hơi đỏ của Phuwin, biết Phuwin có vẻ đang thẹn thùng, hắn thôi chọc Tam hoàng tử này mà liền bắt sang chuyện khác.

Pond: "Hôm nay ngươi lại vẽ tranh sao?"

Phuwin đáp 'ừ' xong đi đến cuộn tranh lúc nãy, y rút bức tranh vừa vẽ ra đưa Pond.

Phuwin: "Cho ngươi xem đây, ta vừa vẽ xong. Vẽ ngẫu hứng với cũng vội, tùy tiện xem thôi không cần đánh giá đâu."

Pond cười nhận lấy bức tranh.

Khoảnh khắc Pond mở tranh ra, ngay lúc mắt đối mắt cùng tranh, Pond bất chợt giật mình, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Phuwin.

Phuwin chột dạ với ánh mắt đó, ấp úng nói: "Có có gì lạ ư?"

Pond chỉ cười, vẫn ngắm tranh mà chẳng đáp câu gì.

_

(note chút: cái sống t tả trên kia là sống  Tần Hoài, có thể các bạn sẽ được sớm được gặp 1 Pond Phuwin phiên bản cạnh sông Tần Hoài thui hehe)

|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ