Chương 05.

109 23 3
                                    


Phuwin dù có nghi vấn từ lâu nhưng khi nghe từ chính miệng Pond nói ra cũng khiến Phuwin trợn mắt, y đảo mắt nhìn quanh khuôn viên, thấy các cung nữ đều đứng rất xa, xác định không ai nghe thấy được mới thở phào, vừa định nói gì đó thì nghe Pond bật cười hỏi:

"Điện hạ còn khẩn trương hơn ta. Sao nào? Lo lắng cho ta ư?"

Phuwin mạnh miệng: "Ngươi thôi cái thói ảo tưởng đi."

Phuwin lại nói: "Vậy từ trước đến nay khi còn ở Đông Minh là ngươi giả vờ ngốc nghếch ư?"

Pond lại cười tiếp, nhìn lên trời, trời trong xanh có mây trắng, ánh nắng hắt lên mái hiên cạnh đó, bầu trời rất đẹp nắng rất trong, nhưng lòng Pond lại chẳng thể vì trời đẹp mà bình yên giây nào, hắn đáp: "Chắc là vậy."

Phuwin bị sự trầm tư của Pond dọa sợ, dáng vẻ Pond như thế này là lần đầu tiên Phuwin nhìn thấy.

Trầm tư, đâu đó xen chút buồn bã không thể nói rõ.

Phuwin sợ bản thân vô tình gợi đến chuyện buồn của Pond, y nhanh chóng cứu cánh: "Ta hiểu rồi, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta hiểu rồi, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tuy Phuwin nói ra câu này trong lúc nhất thời nhưng trách nhiệm sau câu nói này Phuwin cũng đã suy tính kỹ rồi.

Dù sao ở thế giới này thân phận của Phuwin cũng là thiên tử được Hoàng đế Hoàng hậu lẫn Thái tử sủng ái, thân phận người người ngưỡng mộ, y muốn gì mà chả được.

Huống chi chỉ để bảo vệ một người bằng thân phận này là dư sức.

Phuwin cho rằng Pond vì phải tìm cách tồn tại nơi hoàng cung ở Đông Minh nên mới giả vờ làm kẻ khờ khạo chỉ mong có thể sống sót khỏi những mưu độc kế hiểm của đám người trong cung kia.

Phuwin không biết mình đang dùng đôi mắt đồng cảm nhìn Pond, đến khi nghe Pond cất giọng hỏi: "Sao ta lại nhìn thấy sự đồng cảm trong đôi mắt điện hạ vậy?"

Phuwin giật mình đáp: "Có sao?"

Pond: "Sao lại không, điện hạ được yêu thương từ nhỏ, còn điều gì khiến ngươi không hài lòng sao?"

Đối mặt Phuwin với sự chân thành dò hỏi của Pond, Phuwin không biết đáp lại thế nào.

Vì sao trong phút chốc Phuwin bỗng có cảm giác đồng cảm ấy hả?

Đúng vậy, một Tam hoàng tử được sủng từ nhỏ thì làm gì có chuyện không hài lòng, nhưng rất tiếc, y không phải Tam hoàng tử Phuwin, y chỉ là một người trùng tên trùng khuôn mặt từ một thế giới khác xuyên đến. Mà ở thế giới đó, Phuwin là y vẫn phải luôn che đậy chính bản thân mình.

Phuwin cho rằng y giống Pond .

Dưới bờ hồ nơi Phuwin và Pond ngồi là một hồ nước trong có vài cành sen nằm yên trong đó khoe sắc hoa tươi sáng, màu trời trong xanh ngả xuống mặt hồ càng khiến hồ nước trong hơn, thấp thoáng có thể thấy dưới đáy hồ có rong rêu xanh mướt, vài chú cá nhỏ li ti bơi ngang dọc. Trên bàn hai người ngồi thì có đặt một khay trà, cạnh bên là cây đàn tranh được thiết kế độc lạ do Hoàng thượng ban cho Phuwin từ khi biết y có hứng thú với gảy đàn l. Người bên hồ cũng không kém phần so với cảnh, một thiếu niên trạc tuổi đôi mươi mái tóc dài mượt mà, búi một búi nhỏ trên đỉnh đầu bằng một sợi dây buộc tóc xanh ngọc, y phục trên người cũng chọn màu xanh ngọc điểm tô xen kẽ là máu trắng tinh tươm, đôi mày thanh tú, môi căng mọng khiến nhiều thiếu nữ ganh tị, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hàng mi dài khẽ uốn lên như gợn sóng đang tấp vào bờ, y là Phuwin. Người còn lại thì có gương mặt lạnh lùng xa cách, đôi mày rậm rạp đặc trưng của Đông Minh, trông già dặn hơn khoảng chừng đã đến độ tuổi 25 26, dáng dấp to lớn, tóc tai đều búi hết cả lên và buộc bằng một sợi dây màu đen cùng màu với y phục trên người.

Phong cảnh hữu tình mà người cũng là tuyệt sắc giai nhân.

Các cung nữ trong điện Tam hoàng tử đang tưới hoa đằng xa nhịn không được mà lén lút thì thầm.
l
Cung nữ tỉa hoa: "Hồi nãy ta nghe mấy ả nô tì quét dọn nói hình như Tam điện hạ giận Pond đó, xem ra là mấy ả nói bừa rồi."

Cung nữ tưới hoa: "Ta nghĩ chắc là đúng đó, ta nói ngươi nghe lúc nãy ta là người mang đàn ra cho điện hạ, điện hạ lúc đó mặt nhăn mày chau mà khun Pond thì ngồi lên ghế cũng không dám ngồi."

Cung nữ tỉa lại lại nói: "Vậy ư? Xem ra bây giờ đã thành công dỗ người rồi nhỉ?"

Cung nữ tưới hoa đáp tiếp: "Chín phần mười là thế rồi, lúc nãy ta còn tưởng sắp có ẩu đả vì hai tên ám vệ kia bỗng nhảy xuống, ta giật thót cả mình tưởng là thích khách. Lại nói, hoá ra vẫn có ám vệ ở cung của Tam điện hạ, Radak đúng là sủng ái điện hạ mà."

Cung nữ tỉa hoa: "Sao ngươi không nghĩ ám vệ này là để giám sát khun Pond?"

Cung nữ tưới hoa: "Ta nào dám đoán ý của Hoàng đế."

Cung nữ tỉa hoa: "Nhưng nếu để ta đoán, ta sẽ nghĩ Radak lo ái tử của mình bị Hoàng tử nước người ta ăn sạch đó."

Cung nữ tưới hoa hoảng sợ: "Trời, mấy chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói ra bằng lời ư? Để người khác nghe được chắc chắn bị trách tội."

Cung nữ tỉa hoa: "Cũng đâu có ai nghe được đâu."

Bất chợt lưng nàng cung nữ tỉa hoa này run lên, có một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

"Có ta nghe."

Cung nữ tỉa hoa lập tức cứng đờ, quỳ thụp gối xuống, khấu đầu liên tục không dám ngẩng lên, vội xưng tội: "Tham kiến thái tử, nô tì biết tội, xin thái tử tha cho nô tì."

Lúc này cung nữ tưới hoa cũng sợ hãi buông thùng nước ra, quỳ xuống dập đầu liên tục.

Thái tử hôm nay sau khi thỉnh an Radak đế để bàn về việc cho các nhi tử của quan viên trong triều đi học cưỡi ngựa thì có tình cờ nghe phụ hoàng mình nhắc đến Phuwin vẫn còn bóng ma tâm lý về việc cưỡi ngựa, nên khi hắn sắp xếp xong các tấu chương của triều thần đã vội đến đây, cốt lõi cũng là muốn thăm hoàng đệ của mình. Ai ngờ vừa đến đã nghe được đoạn đối thoại trên, Thái tử khó chịu trông về hướng bờ hồ, nhìn Phuwin và Pond rất tự nhiên mà nói cười cùng nhau, người đàn người kế bên hướng dẫn cách đặt tay, bộ dạng vô cùng thân thiết.

Thái tử nhíu mày, nói với hai cung nữ kia: "Đứng lên đi."

"Đa tạ Thái tử."

Hai cung nữ còn chưa hết thắc mắc vì sao lại được miễn tội dễ dàng như vậy thì một đòn sét rơi trúng đầu.

Thái tử Metawin tài đức xuất chúng hơn người nói: "Từ nay về sau hai ngươi giám sát hai người họ cho ta, bọn họ làm gì cũng phải ghi nhớ rồi đến báo cáo hết với ta. Nếu làm không xong cộng với tội hôm nay đủ để các ngươi đi gặp Diêm Vương sớm rồi đấy."

Hai cung nữ run rẩy, đáp "Dạ, nô tì nghe lệnh."

Thái tử hỏi: "Các ngươi tên gì?"

Cung nữ tỉa hoa: "Nô tì tên Syn, thưa Thái tử."

Cung nữ tưới hoa: "Nô tì tên Lin thưa thái tử."

"Được, về sau vào cung ta bẩm báo chỉ cần nói tên và muốn gặp ta, thị vệ sẽ cho các ngươi vào. Nhớ, chỉ được nói trực tiếp với ta."

Syn và Lin cùng vâng lệnh rồi lui đi.

Phuwin đang bận dạy đàn chắc chắn không ngờ đến, mình vừa đuổi được hai tên ám vệ do Hoàng đế cài vào thì lại gặp ngay hai cung nữ do Thái tử cuỗm mất của mình.


|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ