Chương 08.

104 23 5
                                    

230124

_

Có gì lạ ư?

Bức tranh Phuwin vẽ nhìn chung thì chẳng có bao nhiêu lạ cả, nhưng người tinh mắt nhìn kỹ sẽ thấy hai bên đường dù là được bao phủ bởi các toà lầu cổ kính trông chả khác gì thế giới này. Nhưng ở một góc của con con đường là hình ảnh của một người mặc đồ vest.

Giống hệt như bộ y phục lần trước mà Phuwin vẽ Pond.

Pond vẫn nhìn bức tranh thật lâu, sau đó chợt mỉm cười, hắn nhướng mày, tay gấp bức tranh lại, lời nói ẩn ý: "Điện hạ có nhiều điều thú vị thật."

Phuwin không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Pond, y vô tư nói: "Tranh ta đẹp ư?"

Pond: "Đương nhiên là đẹp rồi. Điện hạ vẽ gì mà chẳng đẹp."

Ngoài mặt Pond chẳng thể hiện điều gì lạ kỳ nhưng trong lòng đã âm thầm suy nghĩ rất nhiều chuyện về bức tranh đó.

Một con sông tĩnh lặng nằm giữa hai bên đường đang lặng lẽ khép mình giữa biết bao dãy nhà cổ kính. Tuy được bao phủ bởi hai hàng nhà cổ kính như thế nhưng vẫn có chỗ để dòng sông được đối mặt với hàng liễu trên bờ, cành liễu xanh rủ xuống, vương thêm vạt nắng nhẹ có lẽ là của trời chiều, mặt nước trong veo thấy cả mây xanh. Dòng sông đẹp đẽ mà mỹ lệ làm sao, ấy vậy mà khi trông kỹ càng cũng sẽ thấy sự cô đơn lạ kỳ của con sông mỹ lệ này.

Pond lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, Phuwin vừa lúc nhìn sang, hỏi hắn: "Ngươi nói gì thế?"

Pond giật mình, nghĩ bụng trong vô thức thế mà mình suýt đọc ra tên của dòng sông, hắn cười trừ đáp: "Ta đang tìm cái tên thích hợp để đặt cho dòng sông ngươi vẽ."

Lúc bấy giờ Phuwin cũng chẳng nghĩ ngợi điều chi, y nói: "Vốn dĩ nó đã có tên."

Pond hỏi y: "Tên là gì? Ngươi đặt luôn ư?"

Phuwin không nói gì, chỉ tay vào ghế: "Ngồi đi."

Thái độ rõ ràng là không hề muốn nói.

Thế nhưng vì sao không muốn nói? Pond ôm mối nghi vấn này thật lâu, hắn suy nghĩ rất nhiều thứ đến khi đĩa bánh trên bàn không còn cái nào nữa, ý thức mới trở về, trêu chọc Phuwin: "Lúc nãy là ai nói với cung nữ là lấy ít thôi bản thân không ăn hết được, còn sai cung nữ cho ta nữa, bây giờ thì nhìn xem không những tự mình ăn hết mà còn không cho ta một cái nào. Hoá ra điện hạ là người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nha."

Phuwin trừng hắn: "Ngươi không tự hỏi lại bản thân mình đi, từ nãy giờ ta gọi ngươi biết bao nhiêu tiếng ngươi đã đáp ta tiếng nào chưa?"

Pond nghe ra giọng bực bội của Phuwin biết mình ngó lơ người ta nãy giờ nên cũng đuối lý, ngượng ngùng nói: "Ta xin lỗi, ta mất tập trung."

Phuwin nghiêm túc hỏi: "Ngươi nghĩ về điều gì?"

Có chuyện gì khiến ngươi cứ mãi bận tâm, có thể kể với ta.

Câu sau là Phuwin nghĩ thầm trong đầu, y không nói ra bằng lời được chỉ có thể dùng ánh mắt chân thành nhìn Pond.

Nhận ra sự chân thành trong đôi mắt kia, đáy lòng Pond bất giác nhộn nhạo. Hắn không biết phải trả lời ra sao cũng chẳng muốn lấp liếm lừa dối người này, lòng rối như tơ vò thế nên không tự chủ được biểu cảm.

|PondPhuwin| - "Em đã từng gặp anh!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ