[3] 𝑴𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕

2.3K 208 2
                                    

"Kaito! Trả cái bảng tên đây!"

"Không trả đó! Mày giỏi thì nhón chân lên lấy đi, đồ lùn."

Tên này lại chọc tôi rồi. Phiền thật đó. Nó cao như vậy thì tôi lấy kiểu gì chứ? Nếu không nể là đồng nghiệp với nhau 3 năm trời thì tôi đã đấm nó rồi ấy.

"Haha mày chịu thua rồi chứ gì. Thôi đừng giận, tao trả nè."

Tôi bực mình chẳng buồn lấy nữa. Nhưng có vẻ ai kia cũng khá biết ý liền kéo tôi sang để cài bảng tên lên áo cho.

Cậu ta cúi người xuống tập trung. Dù chơi với nhau cũng lâu rồi nhưng quả thực tôi vẫn thường cảm thán từng đường nét rõ ràng trên gương mặt kia.

"Này!
Cậu hơi gần vợ tôi rồi đấy."

Giọng nói này? Cả hai chúng tôi đều bất ngờ quay ra phía đó. Dáng người cao ráo tựa vào cửa. Ánh mắt sắc bén kia vẫn đinh ninh trên đôi tay "gần như" chạm vào ngực của vợ anh ta.

Kaito nghe vậy thì cũng tách ra khỏi tôi. Chiếc bảng tên chưa cài xong bị xếch xuống một bên trông rất kì lạ. Gojo bước lại gần, nhìn tôi với gương mặt ôn nhu.

"Tôi đến đón em về. Em tan làm chưa?"

"Eh? À ừm... cũng sắp rồi, anh chờ chút nhé."

Kì lạ thật. Từ khi nào mà hắn đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế? Sáng hôm nay lúc tôi thức dậy cũng đã đi đâu mất tăm. Chẳng một lời nào. Tôi không biết anh ta đã đi đâu, hay là bị ai bắt cóc nữa.

Tôi hoàn thành nốt phần việc còn lại rồi chào Kaito. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng. Tôi cứ tưởng sẽ ngồi tàu điện về. Vậy mà anh ta lại có xe.

"Đây là xe của anh sao?"

"Phải, BMW X7, một trong những chiếc mà tôi thích."

Tôi nhìn người đối diện với ánh mắt hiếu kì. Nghe nói nhãn hiệu này rất đắt đỏ đấy? Tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là mua.

"Về thôi tôi mệt rồi."

Tôi mở cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào trong. Có vẻ người này có kĩ năng lái xe rất tốt. Hay là do xe tốt nhỉ? Dường như chạy vô cùng êm dịu chứ không hề xốc như lúc đi taxi.

"Tại sao lại đến đón tôi?"

Tôi cất tiếng hỏi, nhưng anh ấy không trả lời. Mái tóc trắng bạch kim khiến tôi có chút dao động. Tôi thừa biết là bản thân dễ yếu lòng trước mấy tên đẹp trai.

Được một lát, ai kia mới mở miệng.

"Tôi nhớ em..."

Sao? Mắt tôi trợn tròn nhìn sang người đang ngồi ghế lái. Sợ rằng bản thân vừa nghe nhầm. Nhưng có lẽ là không phải nhầm thật. Hắn vừa nói nhớ tôi cơ đấy?

"Anh bị gì vậy? Bỗng nhiên lại... cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là thoáng qua thôi mà?"

Gojo lắc đầu. Lúc này mới nhìn qua tôi với ánh mắt chân thành. Một tay anh đặt lên tay tôi.

"Tôi không biết nữa... có lẽ tôi thích em rồi. Tôi rất nhớ em."

Mặt tôi lộ rõ vẻ nghi hoặc. Làm gì có chuyện nào thay đổi nhanh chóng như vậy? Cả hai chỉ im lặng suốt đoạn đường về nhà mà không nói lời nào.

Ai kia cũng không muốn quá tiến tới. Chỉ đơn giản là bày tỏ một cách có chiến lược thôi. Thời gian vẫn là cách tiếp cận an toàn nhất.

"Có thể em không tin. Nhưng tôi sẽ thể hiện cho em bằng trái tim tôi."

"Ừm, vậy anh cố lên. Tôi không dễ thích ai đâu."

Tôi chua chát đáp lại. Đơn giản là vì muốn trả thù anh ta vì buổi gặp mặt đầu tiên đã hù dọa tôi. Dù có đẹp trai đến mức nào đi nữa thì cũng đáng bị ăn hành. Nghĩ rồi tôi cười thầm.

Anh ta cũng đáng yêu đó chứ?

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Hắn đọc mật khẩu cho tôi và tôi bước vào nhà trong khi ai kia đỗ xe.

Căn nhà rộng lớn với ghế sofa, tivi, và khu vực bếp riêng. Tôi trầm trồ nhìn loanh quanh. Từ nhỏ đến giờ, tôi mới nhìn thấy một nơi đầy đủ tiện nghi như vậy đấy.

"Em thích chứ?"

Giọng nói đằng sau lưng khiến tôi tò mò quay lại.

"Sao anh lại đi ra từ phía sau?"

"Đằng sau có thang máy xuống hầm xe đấy. Sau này em có thể dùng nếu ngại đi bộ."

Tôi tiến lại gần nhìn người đàn ông với vẻ mặt tự hào kia. Gojo hơi bất ngờ lui lại đôi chút, nhưng rồi đứng yên để đối phương áp sát cơ thể vào mình.

"Anh... là người như thế nào?"

Tôi bất chợt hỏi. Quý ngài trước mặt cười mỉm rồi ôm tôi vào lòng.

"Là chồng của em."

"Không phải, tôi không hỏi thứ đó. Anh sống thế nào? Tính cách, cuộc đời. Tôi muốn biết thêm về anh."

Đôi mày tôi nhíu lại, không hài lòng với câu trả lời. Tôi muốn biết thêm về người đàn ông này. Có điều gì đó cứ thúc giục tôi, nhưng miệng anh ta vẫn cứng như bưng.

"Đừng biết nhiều quá. Em sẽ bị thương đấy."

Tôi cười khẩy đẩy hắn ra. Quả là một người đa nghi. Ngay cả trong phút giây đó mà Yn tôi vẫn chẳng cậy miệng được.

Bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ nhen nhóm trong lòng. Nếu hắn hoàn toàn yêu tôi, thì hắn có trao mọi thứ cho tôi không?

Thông tin, vật chất và sinh mạng của người đàn ông này. Tôi đều muốn có được.

Hãy chơi một trò chơi nhé, Satoru.

Tôi rời khỏi đó và bước ra ghế sofa ngồi. Gojo cũng tiến đến bếp lấy chút đồ uống cho cả hai.

Mở một bộ film bất kì lên để giải trí trước khi ngủ. Tôi tự nhủ, cần bao lâu để một tên có đầu óc như vậy hoàn toàn rơi vào lưới tình với tôi?

Ngày mai tôi cũng bắt đầu nhập học rồi. Thật sự mà nói thì tôi rất hạnh phúc khi kết hôn với anh ấy. Kết hôn với một "cây tiền di động".

Tôi nhận ly nước đào trong tay Gojo. Anh ta ngồi xuống bên cạnh để tôi tựa đầu lên vai.

"Em yêu anh, Satoru. Nhờ anh mà em được đi học lại đấy."

Anh ấy quay sang nhìn tôi với gương mặt bất ngờ. Đôi má khẽ ửng đỏ rồi ngập ngừng đáp lại.

"Em vui là được. Mai tôi sẽ đưa em đến trường."

Tôi gật gật đầu. Vươn người đến nhẹ thơm lên gò má anh. Gojo giả vờ không quan tâm nhưng trái tim bất chợt có chút xao động kì lạ.

Từ trước đến giờ...
Chưa có ai dám hôn lên gò má của con người này cả. Hắn vẫn luôn sống cô độc, đầy mạnh mẽ nhưng đầy cô đơn.

Vậy mà cô gái nhỏ này đang ở bên cạnh xem phim cùng hắn. Trong căn nhà vốn chỉ có mỗi hắn ở. Hắn mỉm cười rồi thầm nghĩ...

Ai là gà, ai là thóc vẫn chưa biết đâu.

Tôi đánh giá thấp em rồi, Yn Ln.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ