[2] 𝑶𝒖𝒓 𝒎𝒂𝒓𝒓𝒊𝒂𝒈𝒆

2.4K 232 3
                                    

Sau lễ cưới, tôi đã mệt lả người. Căn phòng thật lạnh sau khi tắm.

Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể khiến tôi nhạy cảm với nhiệt độ hơn.

Đêm nay có lẽ anh ta sẽ không tới. Vậy thì càng tốt. Tôi chỉ muốn có một giấc ngủ yên sau hàng đống sự kiện xảy ra.

Nghĩ lại thì mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Tiền thuê nhà đã được trả hết rồi. Ông lão kia cũng đã hứa rằng chỉ cần tôi chịu kết hôn với người đàn ông tên Gojo Satoru đó thì tôi sẽ không phải chịu nhịn đói nữa.

Tôi sẽ được ăn no, sẽ được lo tiền học. Tôi muốn học đại học lắm, nhưng lại bỏ dở vì không đủ tiền để mà học. Chỉ cần hai năm thôi...

"Chào bạn nhỏ!"

Cái quái? Tôi bật mình dậy khi cánh cửa khách sạn tự động mở ra.

"Anh- Sao anh lại vào đây?"

Quần áo xộc xệch, tóc cũng không chỉnh chu. Bị say rồi sao? Tôi hoang mang nhìn người kia bước vào phòng.

"Không vào đây thì đi đâu? Chúng ta kết hôn rồi mà."

Người đàn ông trước mặt cau mày, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt phụng phịu. Tôi lờ đi mà quay lưng nằm xuống ngủ.

Đằng sau cũng không còn âm thanh gì nữa. Tiếng nước trong phòng tắm phát lên êm dịu khiến mắt tôi dần nặng trĩu.

"Đừng ngủ."

Tôi lại bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Đang mơ à? Cơ thể dần cảm nhận được sức nặng đè lên bên trên. Hương sữa tắm và chút nước vẫn còn nơi cơ thể săn chắc.

Anh ta nhìn tôi với đôi mắt tựa ngọc thạch. Xanh tựa bầu trời, tựa đại dương mỗi sớm, tựa mặt gương. Tim tôi cũng vì vậy mà hẫng một nhịp.

Cả hai chỉ nhìn nhau một lúc như vậy mà không nói gì...

Ngay khi tôi đang định cất lời thì môi đã bị khóa chặt. Tay bất giác đan vào từng lọn tóc kia.

Đầu óc tôi dần rối tung. Môi anh ta mềm quá. Tôi chỉ muốn nhấm nháp nó như thể ăn một món bánh ngọt.

Người đó hôn tôi rồi dần di chuyển xuống cổ. Những cái mút mạnh để lại những vết đỏ bằm trên da.

Cơ thể to lớn của anh cứ áp chặt lên người tôi. Cơ bụng cũng thật đẹp quá. Tôi đưa tay đến cẩn thận dò xét từng đường nét trên bụng Gojo. Nếu không biết người đàn ông này ngay từ đầu, có khi giờ đây tôi đã vô tình thích anh mất rồi.

Cổ họng chẳng kìm được mà phát ra âm thanh rên rỉ. Hắn cười chọc ghẹo trong khi cho một đầu ngực vào miệng. Lưỡi nhanh chóng di chuyển. Tay kia vẫn đang mạnh bạo nắn bóp bên còn lại.

Cảm giác thật sướng quá. Tuy nhiên, nước mắt tôi không hiểu vì sao dần tuôn ra mất kiểm soát.

"Đừng mà... hức... cầu xin anh, dừng lại đi."

Chắc có lẽ ban nãy tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới để mặc như vậy. Tôi không hề muốn thế này. Làm tình với một người đàn ông mà một chút cũng không biết về bản thân.

"Này, đừng khóc, tôi không làm nữa"

Ai kia giờ đây mới bối rối khi thấy cô gái nhỏ trước mặt. Đường đường là một quân tử làm việc ngay thẳng lại cảm thấy bản thân như đang bắt nạt trẻ con.

Tôi vẫn cứ khóc, nhưng tôi không muốn anh thấy bản thân tồi tệ. Vì vậy, bằng giọng nói thút thít, tôi cố giải thích.

"Tôi muốn giữ lần đầu cho người tôi thích. Thật sự xin lỗi anh. Anh đừng tự trách bản thân."

Gojo có lẽ cũng đã hiểu nên lấy chiếc áo thun trắng bên cạnh giường nhanh chóng mặc vào. Hắn khẽ nằm xuống bên cạnh thân ảnh bé nhỏ mà dỗ dành.

"Được rồi, tôi không làm nữa, em đừng khóc. Đêm nay tôi chỉ ôm em ngủ thôi, được chứ?"

Nói rồi, vòng tay kia quấn chặt lấy eo tôi kéo vào lòng. Bàn tay to lớn cứ xoa dọc sóng lưng. Tuy có phần hơi thô ráp nhưng rất dễ chịu.

Tôi dần buông lỏng cảnh giác với người đàn ông trước mặt và nhắm mắt lại.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm điều em không thích đâu... ngủ ngon."

Đó là những gì tôi nghe được trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi đã ước gì anh yêu tôi thật. Và tôi đã kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu thật.

.
.
.
.

Mới sáng sớm Gojo Satoru đã rời đi và đến phòng họp mặt.

"Cậu hoàn thành đêm đầu tiên rồi chứ?"

Gojo gật đầu khiến người đối diện khá hài lòng.

"Vậy thì tốt quá, nếu cậu cứ tiếp tục ngủ với cô bé đó thì có thể thanh tẩy lời nguyền cho cô ấy. Thiệt thòi cho cậu rồi, Gojo. Hãy làm điều này vì mọi người vậy. Thật sự cảm ơn cậu."

Một giọng nói khác vang lên cắt ngang cuộc hội thoại hiện tại.

"Nhưng đừng để cô ấy yêu cậu, cậu rõ rồi chứ? Người thường nhỏ bé và yếu đuối, họ rất dễ bị nhắm vào. 2 năm sau, mọi thứ sẽ kết thúc. Hơn nữa, nếu không kịp thanh tẩy, cô ấy sẽ trở thành chú linh đặc cấp. Thành phố sẽ gặp nguy hiểm."

Mọi người rời đi. Gojo tản bộ dưới sân trường rồi bỗng ngước mặt lên bầu trời. Ánh mắt đầy u sầu khi ban nãy đã nói dối.

"Cô ấy thậm chí còn không muốn tôi chạm vào..."

Theo như hắn nghĩ, đó là một người phụ nữ dễ dãi. Chưa từng có ai dám từ chối vẻ đẹp của Gojo Satoru. Hôm gặp nhau, và cả lúc kết hôn, hắn vẫn luôn cố gắng chỉnh chu cho bản thân thật tốt.

Chỉ cần có chút thiện cảm thì hắn đinh ninh rằng "đêm đầu tiên" chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ vì đã cảnh cáo cô đừng nảy sinh tình cảm với mình nên mọi việc mới trở nên phức tạp thế này.

Hắn tự hỏi. Liệu có nên khiến cô ấy thực sự yêu hắn và tự nguyện làm với hắn không? Sau khi mọi chuyện yên ả thì mới nói ra sự thật rồi li hôn. Nghĩ đến đây, hắn cười khẩy.

Có lẽ là một ý hay.

Suy tư trong chốc lát, hắn nhẩm rằng, giờ này cô vợ bé nhỏ của mình chắc chắn đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Và Gojo Satoru không thể bỏ qua một cơ hội ghé thăm tốt như này được.

Người đàn ông vuốt ngược mái tóc ra sau. Bước vào xe rồi hướng tới địa điểm bằng ánh mắt kiên định.

"Nhiều nhất là 1 tháng, cô ấy sẽ hoàn toàn đổ gục trước tôi."

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ