[10] 𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓

1.5K 130 0
                                    

"Cảm ơn chị đã chữa trị cho em."

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy rồi ngồi dậy muốn quay trở về nhà. Shoko dặn dò tôi phải ăn sáng đầy đủ và dưỡng bệnh cho thật tốt.

Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua. Ngay khi bước đến cửa thì bỗng nhiên bị chị ấy gọi lại từ phía sau.

"Yn!"

Bầu không khí im lặng. Tôi quay lại nhìn chị ấy ấp úng.

"À... không có gì. Chị chỉ dặn là nếu cơ thể không khỏe hãy gọi chị."

Shoko lưỡng lự khi nói ra khiến tôi hơi tò mò. Nhưng có lẽ chỉ dặn dò về sức khỏe các thứ. Tôi gật đầu và đi đến tiệm cháo gần nhà để ăn sáng.

"Cho cháu một bát cháo thịt bằm ạ."

Vừa ngồi trong quán vừa mắng thầm tên khốn kia. Mahito chết tiệt. Tôi đã chịu chưa đủ hay sao mà còn bị hắn bày trò trên người cơ chứ? Nếu không nhờ mấy chú thuật sư kia giúp thì tôi chết chắc rồi.

Hoặc tệ hơn thì biến thành chú linh quái vật gì đó xấu xí. Ai mà biết được? So với hồi trước thì sắc mặt tôi cùng hồng hào và khỏe mạnh rồi. Sao vẫn cứ bám riết lấy tôi.

Bát cháo nóng hổi đặt đến trước mặt kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia. Ăn trước đã rồi tính. Cả chiều hôm qua đến nay chẳng có tí gì bỏ bụng.

Ăn no rồi thì thanh toán. Tôi mua thêm một phần về để chiều ăn. Mệt đến nổi chẳng thể nấu nướng gì được.

Về đến nhà, trong khi đang nằm trên giường thì điện thoại lại reo lên. Tôi nhấc máy.

"Alo?"

"Yn!! Lo chết tao rồi. Tao nghe tin chỗ hôm qua bị tấn công. Không biết mày về chưa nên gọi mãi. Qua nhà thì cũng không có mày ở nhà."

"Bình tĩnh. Tao ổn. Tao chỉ mệt nên ngủ tới sáng nay thôi."

Tôi chẳng muốn nó lo lắng thêm làm gì khi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Vì vậy nên đành phải nói dối.

"Vậy tốt rồi. Làm tao cứ tưởng mày bị làm sao không luôn. Vậy... đi chơi không? Hôm nay có bạn trai tao đi chung á."

"Được. Đợi tao thay đồ đã."

"Ừm 15 phút nữa qua đón mày ha."

Chỉ như vậy liền ngắt tín hiệu bên đầu dây kia. Tôi bước vào phòng tắm mở nước nóng cho khuây khỏa đầu óc. Hơn nữa, đi chơi để quên đi nhanh chóng cái bản mặt của tên kia.

Hai đứa nó lái xe đến chở tôi. Cả ba cùng đến một tiệm mochi gần trung tâm mua sắm. Tôi cũng thèm món này nhưng từ khi kết thúc với ai kia thì không thường hay đến đây nữa.

Anh ấy... rất thích món này.

Lắc lắc đầu để suy nghĩ bay đi. Tôi tập trung ngồi nói chuyện với Rita và Elan. Trước khi quyết định cùng nhau đi phố ẩm thực thì Rita xin phép vào nhà vệ sinh.

Vì vậy chỉ còn lại tôi và Elan. Người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ. Nụ cười tỏa nắng và tính cách khá thân thiện. Cậu ấy quen Rita được hai năm rồi và tôi mong có thể dự tiệc cưới của cả hai trong tương lai.

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ