[1] 𝑷𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈

4.6K 298 2
                                    

Chúng tôi bước vào lễ đường...

Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này bao nhiêu lần. Nhưng không phải thế này.

Môi anh đặt lên môi tôi nhưng mắt nhắm lại. Tôi cá chắc rằng hắn thầm cầu nguyện để không phải rơi vào lưới tình cùng tôi.

Có lẽ đối với anh, tôi chính là một lời nguyền. Một lời nguyền đáng sợ mỗi ngày ăn mòn lấy tim gan của đàn ông.

Dưới bóng cây bằng lăng và cái nóng của mùa hè, tay tôi đã đeo nhẫn cưới.

Của người không yêu tôi.

**********

"Satoru, như tôi đã nói chuyện lần trước. Cậu cân nhắc chưa?"

Một người đàn ông trung niên bước đến gần bóng hình đang ngồi trên ghế tựa.

Ai kia vừa uống một ngụm nước, gương mặt bỗng nghiêm lại.

"Con bé đó đồng ý sao?"

"Đồng ý chứ, tụi tôi đã thỏa thuận xong rồi."

Lão trung niên tựa người vào bàn. Việc kết hôn của cả hai cũng là vì vận mệnh của thành phố này. Chỉ cần kết hôn là được.

"Không xem qua vợ chưa cưới của cậu à?"

Tay lão chìa ra một tập hồ sơ. Gojo liếc mắt sang một chút rồi lắc đầu.

"Không có hứng thú."

"Được rồi, vậy cứ quyết định tuần sau làm lễ. Nếu suôn sẻ thì hai năm sau cậu có thể li hôn."

Cả hai im bặt. Căn phòng tối như bị xé toạc bởi sự lạnh lẽo. Giọng lão lại cất lên một lần nữa.

"Hãy để mắt đến cô ta. Dù sao đó cũng là đối tượng của lời nguyền."

Chỉ nói vậy, bước chân khập khiễng của người kia cũng ngày một xa dần và kết thúc sau cánh cửa.

Gojo đặt nhẹ tay lên trán rồi thở dài. Hắn thấy thật phiền phức khi phải dây vào chuyện này. Lại còn kéo một cô gái người thường vào việc nữa chứ.

Nhưng biết làm sao được. Đây là cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro rồi...

.
.
.

"Chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, vợ chưa cưới?"

Người đàn ông mặc bộ vest đơn giản tôn lên đường nét cơ thể và màu da. Ngay cả hương nước hoa cũng rất có chừng mực.

Mái tóc kia nổi bật thật đấy. Tôi thầm cảm thán. Nhưng rõ ràng không phải là loại khí chất mà người thường dễ dàng có được.

Quán cà phê tấp nập người qua lại và anh ta đã đến trễ tận nửa tiếng.

Tôi bực bội nhưng lại không đáp trả mà từ tốn mở lời.

"Ngài Satoru, rất vui được gặp ngài"

Người đối diện cười mỉm.

"Chà, không phải khách sáo đâu. Chúng ta cũng như là đối tác mà, không phải sao? Tôi rất mong đợi đấy."

Anh ta áp sát người về phía tôi. Giọng nói trầm ngọt khẽ lướt qua một bên cổ. Trông như tán tỉnh nhưng lại là một lời đe dọa.

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ