[12][𝑬𝒏𝒅] 𝑯𝒊𝒔 𝑷𝑶𝑽

2K 159 1
                                    

Anh ước gì bản thân đã không làm tổn thương em vì sự ích kỉ của mình...

Bản thân Gojo vốn là một người khó đồng cảm với người khác. Mặc dù hắn thông cảm được cho họ nhưng không thể hoàn toàn hiểu cho họ.

Hắn là kẻ mạnh nhất của giới chú thuật sư. Người sinh ra với vô hạ hạn và lục nhãn trong suốt 400 năm. Một sinh lực trời ban như vậy nên rất bình thường khi rõ ràng Gojo không thể hiểu được góc nhìn của người yếu.

Hắn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt vào ngày gặp đầu tiên. Linh hồn mong manh đã bị kiệt quệ và khô cằn. Chẳng có gì cho hắn nhìn thấu. Hoặc cũng có thể nói là hắn nhìn thấu một thứ gì đó rỗng tuếch và trống trơn.

Tuy nhiên càng tiếp xúc với người con gái đó, Satoru lại càng trở nên tò mò và rung động. Tình cảm của em chan chứa và lắp đầy không gian. Trái tim em tuy khô cằn nhưng em lại là người mong mỏi tình yêu hơn bao giờ hết.

Ở bên cạnh em, hắn chẳng còn thấy cô đơn nữa. Dù hắn có cố chối từ cảm giác với em, hắn rõ ràng không thể.

Trái tim trong lồng ngực em đập nhẹ khi ngủ bên cạnh hắn sau khi cả hai làm tình. Hơi ấm chân thực và dòng máu ấm nóng của một cơ thể sống. Thật yếu ớt. Hắn không hiểu được.

Sự tồn tại này hắn thực sự không hiểu được...

Dù vậy, hắn nhớ mọi thứ về em. Bài nhạc em thích nghe, nhẫn cưới em đeo cho, những lá thư em viết, mùi hương cơ thể em. Và giọng nói ngọt ngào của em khi em gọi tên hắn.

Satoru, em yêu anh.

Hắn muốn được em yêu. Được là người đàn ông của em. Được em ôm và nhẹ thơm lên má. Tình yêu của em là thứ gì đó khiến hắn phải rùng mình mỗi khi suy nghĩ đến. Và nếu không phải là em thì hắn sẽ không bao giờ có thể rung động.

Khoảng thời gian mà cả hai không gặp nhau, hắn vùi đầu vào công việc để quên đi bóng hình kia. Dù vậy thì khắp căn nhà đều là kí ức thuộc về em. Ghế này, giường này, kệ này là của em.

Và trái tim hắn.

Cũng là của em.

Cái lạnh của sự cô đơn mà Gojo vẫn quen sau khi em đi lại khiến hắn chật vật. Hắn nằm trên giường và nhớ về sức nặng bên cạnh. Mùi hương trên mái tóc em vẫn còn vương đọng trên gối. Nó cứ giết chết hắn từ từ trong màn đêm. Nó bám riết và vây quanh lấy hắn như bùn lầy không thể rửa sạch.

Gojo Satoru.

Họ và tên hắn. Viết trên tờ giấy kết hôn. Bắt đầu chuỗi ngày của trò chơi gia đình và kết thúc ngắn ngủi. Những lần làm tình để lại vết bắn khắp sàn nhà. Những vết móng tay cào trên lưng. Những vết đỏ khắp da thịt.

Hơi thở hổn hển. Ngực, mông, tay, sờ soạng, đụng chạm khắp cơ thể hắn. Lần đầu của hắn. Trái tim hắn. Đều bị lấy đi cả. Đều bị cướp đi cả. Gojo cảm thấy thật uất ức và bất công.

Hắn không kìm được đôi chân mình chạy đến tìm em. Với cái cớ vớ vẩn là ăn mì. Hắn cũng chẳng biết khi nào bản thân lại trở nên xốc nổi như vậy. Cả hai lại làm tình vì hắn chẳng thể nhịn nổi cơ thể hư hỏng của mình. Nó cứ đòi ai kia. Nó bị em chiều nên không còn nghe lời hắn nữa.

.
.
.

Đến khi gặp lại, Yn lại đang ngồi cùng với một người mà hắn chẳng biết mặt. Gojo không có cảm giác ghen tị mà lại cảm thấy chua chát đến bất ngờ. Hắn chẳng biết làm gì cả. Hắn chưa từng yêu đương bao giờ và cũng cố gắng tránh né nó hết mức có thể.

Trong chuyện tình cảm, hắn cảm thấy bản thân không giống con người. Hắn là chú thuật sư trụ cột, nên chẳng có quyền được yêu đương như con người. Em thì khác, em có thể thích bất kì ai, yêu bất kì ai, kết hôn cùng bất kì ai.

Gojo cố để từ bỏ tất cả mà quên đi em nhưng lần đầu tiên hắn bất lực đến mức nước mắt lưng tròng. Giọng nói đứt quãng một cách đáng xấu hổ và chỉ biết gọi tâm sự cùng Shoko.

.
.
.

Ý thức hắn bật tỉnh khi phát hiện thân nhiệt đột nhập vào nhà. Kết giới vậy mà lại không hề ngăn cản. Gojo trong phút chốc đã đoán ra được đó là ai. Em đến tìm hắn để làm gì chứ? Hắn tự hỏi.

Giây phút cánh cửa mở ra, em đến bên hỏi han và hôn lên môi liền khiến người đàn ông trước mặt tan chảy. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn nhớ đôi môi em. Những mảnh kí ức rời rạc dần được khôi phục vẹn nguyên khi chúng thấy chủ nhân trước mặt.

Tay nhỏ kéo bịt mắt để lộ đôi mắt xanh đang mở nhìn chằm chằm. Nỗi niềm nhung nhớ vô tận chìm sâu vào linh hồn em. Hắn chẳng nói gì nhưng cơ thể đã chủ động đón nhận sự tồn tại của đối phương.

Anh yêu em... Yn

Anh thật sự điên rồi. Anh chẳng thể kiềm chế được bản thân trước trái tim em nữa. Nếu cứ lấy cái cớ bảo vệ mà xa cách nhau, anh sẽ lại làm tổn thương em.

Xin lỗi em. Anh cũng khát khao linh hồn và sự tồn tại của em hơn bao giờ hết. Chúng ta đã chơi một trò chơi mà không ai là người thắng cuộc. Anh thua trước tình yêu của em và em cũng vậy.

Vì vậy đừng nghĩ gì nữa mà hãy đến với anh đi. Nguyền rủa anh bằng tình yêu và hơi ấm của em mãi mãi. Trói buộc anh. Vì anh là chồng em.

Không phải trong hợp đồng.

Mà là trong trái tim em.

...
The end.

Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

🎉 Bạn đã đọc xong [𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộc 🎉
[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ