Một trần nhà quen thuộc.
Đôi mắt tôi chầm chậm mở ra rồi nhìn sang phía bàn tay mình. Nó bị đè nặng bởi một người con trai đang say ngủ.
Trán tôi có một chiếc khăn ướt đẫm nước đắp lên. Ra là tôi đã phát sốt sao? Bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Nhìn gương mặt điển trai và mái tóc rối tung của người ngồi bên cạnh giường khiến tôi cười khúc khích. Rất là ra dáng một người chồng nha.
"Em dậy rồi à?"
Anh ấy vẫn còn mơ ngủ nhìn tôi đầy lo lắng.
"Em sốt bao lâu rồi?"
"2 ngày."
Tôi nhìn bát cháo còn dở trên bàn. Chắc anh ấy đã chăm tôi cực lắm. Dường như anh muốn hỏi điều gì đó nhưng lại mím môi rồi để tôi nghỉ ngơi.
"Em đã hạ sốt rồi. Anh chạm vào em thử xem."
Tay Gojo bất giác vươn đến lấy khăn ra rồi đặt lên trán đối phương.
"Thấy chưa? Em hoàn toàn khỏe mạnh rồi."
Thân thể to lớn kia bỗng không kìm được nữa mà ôm chầm lấy tôi. Tay anh vuốt dọc mái tóc rồi nhẹ thơm lên trán.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Anh đã lo lắng đến muốn phát điên lên được."
Người bên dưới đâu biết được hắn đã hoảng hốt đến mức nào khi thấy em ngã vào cánh tay mình. Chiếc vòng cổ mà hắn mua cho em báo hiệu hắn biết em đang gặp nguy hiểm.
Ngay khi có tín hiệu, hắn đã chỉ muốn bỏ mọi thứ mà đến ngay. Tim hắn như muốn ngừng đập. Gương mặt cũng tái nhợt khi nghĩ đến việc em đang gặp nguy hiểm.
Cảm giác đó chính bản thân Gojo này cũng không biết là gì nữa. Không phải cảm giác khi thực hiện nhiệm vụ, càng không phải cảm giác như khi lo lắng cho học sinh của mình.
"Anh sợ rằng mình mất đi em... sợ chẳng còn được nghe em nói em yêu anh nữa..."
Giọng nói nghẹn ngào khiến câu nói trở nên khó nghe hơn. Tôi ôm anh trấn an. Tôi phải thừa nhận rằng đứng trước bờ vực của cái chết, người duy nhất mà tôi nhớ tới chính là anh. Gojo Satoru...
Chẳng còn ai cả. Tôi chẳng còn ai ngoài anh.
"Em không yếu ớt đến mức đó đâu. Nhưng anh biết gì không? Hắn không có ý định giết em."
Gojo giật mình bỏ khỏi cái ôm mà nhìn tôi.
"Em nói sao? Tên đó trông như thế nào?"
"Mái tóc xanh dài. Đôi mắt khác màu. Quần áo xộc xệch như bệnh nhân tâm thần."
Con ngươi của người kia co lại.
"Mahito?"
Tôi nghiêng đầu tò mò. Là ai nhỉ? Anh ấy liền bật cười.
"Thú vị rồi đây."
Nhưng nghĩ lại lúc tên khốn đó nói với tôi về việc anh muốn ngủ với tôi. Là để thanh tẩy tôi sao? Hắn nói thật chứ?
"Hắn nói rằng, anh phải làm tình với em để thanh tẩy lời nguyền trong cơ thể em, đúng chứ? Nếu không em sẽ trở thành chú linh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộc
RomanceKhông lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu, vậy mà tôi lại ở đây, điên cuồng vì yêu em... There's no curse more twisted than love, yet here I am, madly in love with you... ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎