[8] 𝑲𝒊𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆 𝒔𝒍𝒐𝒘𝒍𝒚

1.5K 140 2
                                    

.
.
.
.
.

1 ngày...

.
.
.

2 ngày...

.
.
.

1 tuần...

.
.
.

2 tuần...

Mỗi ngày với tôi đều như địa ngục. Mấy tên từ trường chú thuật cứ cho tôi uống mấy viên thuốc kì lạ khiến bụng tôi nhộn nhạo cả lên.

Quầng thâm mắt cũng ngày một rõ hơn vì ban đêm tôi không thể ngủ được. Tình trạng sức khỏe của tôi dần tồi tệ đi nhiều.

Nhưng làm sao được. Tôi cũng đâu có muốn thế? Tôi cố gắng quên đi hình bóng kia, vậy mà khó khăn quá.

Nhớ lại gương mặt hờ hững của anh khi cả hai kết thúc lại làm tôi đau đớn thêm. Lạnh nhạt đến mức cứa tim tôi rỉ cả máu.

Tôi vừa cho 5 viên thuốc khác màu vào miệng vừa ho khan.

"Uống cái quái này thì thanh tẩy được tôi chắc? Vậy thì từ đầu cho tôi uống thứ này thay vì ngủ với ai đó đi cho rồi."

Tôi chua chát mắng. Nhìn lên đồng hồ rồi bước lên lầu thay quần áo...

Căn nhà mà anh ấy mua cho tôi rất gần trường học và trung tâm mua sắm. Cũng rất gần cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm.

Đến giờ làm rồi. Phải đến đó thôi...

.....

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ sau 1 ngày mệt mỏi thì lại có tiếng chuông vang lên.

*Ding ding

Đã gần 1 tháng rồi. Tôi có thấy khỏe thêm chút nào đâu. Vậy mà mấy tên chú thuật sư phiền phức này lại cứ đến nhà giao thuốc vào cái thời điểm khuya khoắt.

Phiền chết đi được. Tôi tự nhủ rồi mở toang cửa ra chuẩn bị mắng cho mấy tên đó một trận.

Nhưng tôi im bặt.

Đây là ảo giác sao..?

Tôi định thần lại rồi khẽ mở lời.

"Satoru..."

Tôi như lạnh buốt người khi thấy bóng hình quen thuộc ở trước cửa sau gần 1 tháng không gặp nhau.

"Nấu cho anh một tô mì được không?"

Người đàn ông trước mặt cất giọng nhỏ nhẹ lại khiến tôi đau nhói. Anh bước vào nhà và tôi cũng tiến đến bếp. Bầu không khí ngượng ngùng cứ bao trùm lấy cả hai.

Anh nhớ món mì ramen mà tôi vẫn thường nấu cho sao? Dạo gần đây anh có ăn ngon ngủ đủ không. Hàng trăm câu hỏi cứ trôi qua đầu tôi như thế.

"Của anh đây."

"Cảm ơn em."

Chỉ như vậy liền hì hụp ăn tô mì mà tôi vừa nấu. Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nhìn người con trai mà mình thương.

"Anh ăn chậm thôi. Nếu đói em sẽ nấu thêm cho anh nhé?"

Gojo không trả lời mà chỉ tập trung vào bát mì còn nóng. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh. Không biết bây giờ làm như vậy có được không nữa.

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ