Phòng ngủ tối đen như mực. Chỉ có chút ánh sáng le lói ở hành lang chiếu lên gương mặt người đang ngủ.
Tôi nhớ anh quá. Thật sự rất lâu rồi mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc này. Chầm chậm đóng cửa và tiến lại gần giường.
Gojo nằm trên giường trong chiếc khăn bịt mắt như bình thường anh vẫn làm. Tôi khẽ chạm vào sóng mũi anh rồi dần lướt xuống ngực.
"Em nhớ anh quá... anh có sống tốt không vậy?"
Tôi thì thầm. Có thể anh ấy vẫn ngủ. Nhẹ tiến lại gần rồi hôn lên đôi môi mềm của Gojo. Bất chợt anh cử động khiến tôi giật mình.
Thức chưa vậy?
Tôi tự hỏi. Sau đó lấy tay kéo bịt mắt của ai kia xuống.
?
Đôi con ngươi màu xanh ngọc thạch nhìn chằm chằm lấy tôi...
"Anh dậy từ khi nào vậy?!"
Tôi hốt hoảng la lên khiến Gojo bật cười.
"Từ khi em vào nhà."
Con người kia nằm nói chuyện nhàn nhã như thể biết hết tất cả mọi chuyện xung quanh mình.
"Nếu anh không biết và tắt vô hạn thì em chạm vào được anh chắc?"
Ừm cũng phải nhỉ. Do lúc bên cạnh tôi lúc nào anh ấy cũng không bật cái năng lực đó lên nên tôi đã quên bẵn đi mất.
"Em đến đây làm gì?"
Anh ấy hỏi. Tôi cũng chẳng trả lời vội mà nằm xuống cạnh anh.
"Em không đi nữa. Em quyết định ở cạnh Satoru. Dù đuổi thế nào cũng không đi đâu."
Gojo mỉm cười. Tay nhẹ vén mái tóc em rồi mân mê gò má.
"Chúng ta đã nói về chuyện đó lần cuối rồi mà..."
Tôi kéo anh lại gần. Luồng tay vào áo sờ từng múi cơ bụng người trước mặt như một kẻ biến thái.
"Em là tiểu nhân, không bao giờ giữ lời. Anh bị em bắt làm chồng rồi. Chỉ có giết em thì mới ngừng em được."
Gojo kéo em lại thơm lên trán.
"Được được, đều nghe em. Sao anh nỡ giết em chứ."
Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy bản thân thật hổ thẹn. Lại để một người con gái như em chủ động trong chuyện tình cảm. Nhưng hắn biết bản thân không thể tự mình phá vỡ qui tắc mà mình đặt ra.
Bao nhiêu lần hắn cứu em. Lần này... chỉ có thể chờ em đến cứu rỗi vậy. Cứu hắn khỏi sự cô độc và nhớ nhung bất tận này.
Gojo lại một lần nữa ôm người con gái nhỏ của mình vào lòng. Hương thơm quen thuộc làm rạo rực trái tim hắn. Có nhiều điều muốn nói nhưng để nhường chỗ cho xúc cảm nơi đầu ngón tay.
"Anh là người đã cứu em khỏi Mahito đúng chứ? Tại sao anh phải dặn chị Shoko nói dối em?"
Hắn im bặt. Giờ mới hiểu ra là do con nhỏ Shoko này làm. Nó đã nói cho em biết đến đâu rồi chứ? Thiệt tình mà.
"Vì em vẫn sống tốt dù không có anh mà..."
"Sao chứ? Satoru... mỗi ngày em đều nhớ anh. Mắt anh, môi anh, cơ thể anh, những trò đùa của anh, sự tồn tại của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộc
RomanceKhông lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu, vậy mà tôi lại ở đây, điên cuồng vì yêu em... There's no curse more twisted than love, yet here I am, madly in love with you... ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎