[9] 𝑫𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒆𝒍𝒍 𝒉𝒆𝒓

1.2K 130 0
                                    

Đã không biết là bao lâu kể từ lần cuối tôi làm tình cùng anh.

Sáng hôm đó, ai kia để lại chiếc đồng hồ đắt đỏ của mình ở chỗ tôi cùng lời nhắn.

> Khi khó khăn, em có thể bán nó đi.

Cứ như thể tôi là gái điếm vậy? Đến ngủ xong thì trả tiền à? Bực mình thật. Tôi chỉ cất giùm thôi. Khi nào gặp lại nhất định sẽ trả.

Tin tốt gần đây chính là cơ thể cũng dần ổn hơn trước rồi. Có nhiều bạn mới ở trường và cũng không còn ám ảnh với cái tên "Gojo Satoru" kia nữa.

Có thể do lần thanh tẩy cuối hoặc là do thuốc hàng ngày tôi uống hiệu quả hơn.

"Yn? Mày đang nghĩ gì á?"

"À, tao đang nghĩ về mấy thứ linh tinh thôi."

Tôi mỉm cười nhìn Rita. Nó là nhỏ ngồi kế tôi ở giảng đường. Hai đứa học chung nhiều môn nên từ khi nào lại thân nhau không hay.

Tính nhỏ cũng rất tốt, hay quan tâm người khác. Nhưng mà nhiều khi ngốc quá cứ bị người ta lợi dụng. Nó được ba mẹ rất thương nên mới trở nên như vậy.

Cả hai mới vừa hẹn nhau ăn bánh crepe dâu ở gần trung tâm thương mại. Định là sẽ đi đến tối cơ, nhưng nó lại có một cuộc gọi gấp từ mẹ. Vì vậy mà giờ tôi phải phụ nó bắt taxi.

"Tao về trước nha. Xin lỗi mày nhiều. Mẹ tao tự nhiên gọi bắt về. Chắc là có chuyện gấp gì đấy."

"Ừ đừng có lo. Về đi, tao đi một mình chút cũng về mà."

Tôi trả lời qua loa để nó an tâm mà rời đi. Sau đó lại đi dạo quanh phố đi bộ. Nhấm nháp mấy miếng bánh crepe kem, vị ngọt và béo như tan ra trong miệng.

Tới tầm chiều thì tôi quyết định quay trở về. Ngay khi định quay lưng đi thì bất chợt nghe một tiếng nổ xé tan trong không khí.

*Đùngggg...

Tai bỗng không nghe được gì nữa. Có vài tiếng la hét gần xa ầm ĩ chẳng thể xác định rõ. Người tôi ngã phịch xuống nền đất lạnh. Có thứ dịch lỏng gì đó chảy ra từ đầu. Mùi tanh như là... máu?

.
.
.
.
.

Không biết đã qua bao lâu. Khi lấy lại được sự tỉnh táo thì tôi phát hiện bản thân đã nằm trong một phòng thí nghiệm.

Cả người đau nhức đến mức không di chuyển được là bao. Tôi chầm chậm bò dậy. Cố để lết khỏi giường nhưng chân tay mềm nhũn ngã phịch xuống sàn nhà.

"Nào nào. Mới tỉnh dậy mà đã có ý định chạy trốn rồi hỏ~"

Tôi rùng mình. Tên khốn đó đứng dựa người vào cửa tiếp tục trêu chọc với giọng nói uốn éo.

"Như đã hứa, chúng ta đã gặp lại nhau! Tôi vui muốn chết lun."

"Vậy thì đi chết đi, đồ khốn."

Mahito nhăn mày. Bước từng bước một đến gần người vẫn còn ngồi dưới mặt đất.

"Với đôi chân mềm nhũn này thì cô không chạy trốn được đâu."

Hắn lấy tay sờ nắn cổ chân nhỏ. Miệng nhếch lên khiêu khích. Nhưng vốn dĩ đây cũng chỉ là một phòng thí nghiệm tạm bợ thôi. Vẫn phải tiếp tục di chuyển.

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ