[7] 𝑺𝒂𝒚 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒃𝒚𝒆 𝒊𝒔 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒐 𝒎𝒆

1.5K 148 0
                                    

"Sao bỗng nhiên em lại nói về chuyện này?"

Anh hỏi. Tôi cũng vô thức bật cười.

"Em chỉ nói thế thôi. Anh là người đầu tiên của em mà."

Gojo nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc. Anh suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

"Kết thúc hôn nhân tôi sẽ mua một căn nhà cho em. Tiền học đại học của em, tôi sẽ lo. Sau này em cũng hãy sống thật tốt."

Tôi nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Mua nhà cho tôi sao? Cả cuộc đời này tôi chỉ ở nhà thuê. Chưa bao giờ có đủ tiền để mua một căn nhà thật sự cả. Nếu được như vậy thì mỗi tháng tôi sẽ không còn bị áp lực tiền thuê nhà nữa.

Không kìm chế lòng cảm kích được, tôi nhón chân lên ôm lấy anh.

"Satoru... cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. "

Mùi hương từ áo của người đàn ông trước mặt khiến tôi cảm thấy yên lòng đến lạ thường. Cơ thể rắn chắc của anh áp sát vào tôi truyền đến một sự an toàn không thể hiểu được.

"Đừng cảm ơn. Anh không xứng đâu."

Lúc đấy tôi không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Tôi chầm chậm buông cái ôm ra rồi nhìn gương mặt đau lòng kia.

"Anh không khỏe à? Mình về nhé."

Gojo chỉ gật đầu rồi quay đi. Cả hai trở về nhà trong im lặng. Chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành và yên ắng vào ban đêm.

.
.
.
.

Đã qua một thời gian dài,

Cả hai vẫn thường xuyên làm tình với nhau. Tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Những cảm xúc tiêu cực cũng không còn nhiều như trước. Hơn nữa, ở cạnh một người hay cười và hay bày trò khiến tôi vui đến mức không tả nổi.

Có điều...

Tôi bỗng phát hiện ra rằng anh ngày một trở nên mệt mỏi và sụt cân. Gần đây còn có vẻ rất thiếu sức sống. Vì vậy điều đó khiến tôi nhớ lại về cuộc hội thoại trong lúc bản thân gặp nguy hiểm.

- Cô sẽ làm vấy bẩn linh hồn hắn sớm thôi.

Tôi đã sớm quên mất câu nói này nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra. Tên đó rốt cuộc là có ý gì vậy? Tôi dù một chút cũng không muốn gây hại đến Satoru. Anh là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có. Phải làm sao để có thể khiến mọi chuyện không đi theo chiều mà hắn nói?

Tôi đang ngồi suy nghĩ thì nghe giọng nói phát ra gần bên cạnh.

"Em dậy sớm vậy?"

Gojo bước ra khỏi phòng tắm và ngồi lên giường. Tóc vẫn còn ướt nhưng không chịu lau.

Anh đưa chiếc khăn đến ra hiệu. Tôi mỉm cười rồi tự động nhận lấy và giúp anh lau tóc. Mái tóc bạch kim nổi bật cùng hương thơm nhè nhẹ của lavender phảng phất trong căn phòng.

"Mahito đã từng nói em sẽ vấy bẩn anh nếu cứ tiếp tục ngủ với anh. Em đã quên điều đó sau cơn sốt vì em chẳng nhớ rõ được."

Tôi im lặng một chút rồi lại nói tiếp.

"Nhưng em thương Satoru lắm... em không muốn gây hại cho anh. Em thật sự rất thích anh."

[𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ