Taehyung khi bị bệnh đặc biệt dính người. Vì vậy bây giờ em đang mè nheo với Jungkook.
" Chú ở nhà với em đi mà. " Taehyung nằm trong lòng Jungkook giở giọng nài nỉ.
" Nhưng anh ở nhà thì ai dạy học cho Sohee và các bạn của em? Nào ngoan anh thương, trưa anh về với em được không? "
"..." Taehyung không trả lời mà xụ mặt xuống. Em muốn anh ở nhà với mình cơ, nhưng mà Jungkook nói đúng, ai dạy học thay đây?
" Hửm, Taetae nghe lời anh được chứ? "
" Vậy, vậy anh phải về sớm nha, em nhớ anh lắm. "
" Ừm, giờ thì dậy ăn sáng nào. "
___
Được rồi, giờ thì Jungkook đang có giờ dạy trên lớp của cậu. Không liên quan nhưng khi nãy nghe em nói nhớ mình, có trời mới biết tim anh đập nhanh thế nào.
Trải qua nhiều lần 'rối loạn cảm xúc' như vậy, anh thừa biết rằng mình chính là đã rung động với em. Jeon Jungkook chỉ sợ một điều, sợ rằng khi anh thổ lộ sẽ chỉ nhận lại được câu từ chối thương hại từ Taehyung.
Đang mãi mê suy nghĩ, tiếng gọi của học sinh đã làm anh bừng tỉnh, là Sohee.
" Thưa thầy, Taehyung hôm nay vì sao lại nghỉ vậy ạ. " Cô nhân lúc lên bảng làm bài tập liền tranh thủ hỏi thăm thằng bạn thân của mình.
" À, em ấy bị bệnh. "
" Vâng ạ. " Cô lí nhí nói rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục buổi học.
Trong giờ học cô thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bảng rồi đỏ mặt gục đầu xuống bàn không hiểu lí do.
___
" Taetae ơi anh về rồi! " Jungkook để giày lên tủ rồi quay qua gọi em.
" Chú, chú ơi." Âm cuối được Taehyung kéo dài như để thể hiện sự nhớ nhung của em
Taehyung chạy đến ôm chầm lấy anh, hai chân vắt qua eo, hai tay thì vòng lên cổ, cả đầu dụi vào lồng ngực Jungkook. Em như một con mèo nhỏ bám chủ của mình. Con mèo của riêng Jeon Jungkook.
" Em ở nhà ngoan đúng không nhỉ? " Jungkook giữ nguyên tư thế bế em vào nhà trước ánh nhìn phán xét của mẹ Jeon.
" Em ngoan lắm! Em ăn sáng, cho cả Bamie ăn, đến trưa em ăn được tận hai bát đó! " Taehyung tự hào kể lại những 'chiến công' mà mình làm được cho Jungkook nghe.
" Vậy chú có ngoan không? "
" Anh cũng ngoan, nhưng mà... "
" Sao ạ? "
" Nhưng mà, không có em bên cạnh, làm gì cũng thấy không hài lòng. "
Khuôn mặt em vốn đang tò mò chờ câu trả lời giờ đây bị câu nói của anh làm cho đỏ ửng lên trông thấy.
" C-chú nói gì vậy. Kì quá àaa. "
Taehyung dứt câu liền nhảy khỏi người anh vọt lên phòng chạy trốn mà không biết rằng ở dưới có một Jeon Jungkook vừa lo em chạy nhanh sẽ ngã, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt hết mực ôn nhu.
Và chính Jeon Jungkook không biết rằng, đôi môi mỏng của anh đã cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Nhưng thật không may cho Taehyung là chưa trốn được bao lâu đã bị gọi xuống:
" Taehyung à, xuống ăn cơm nào. "
" Dạaa. " Em tạm thời gác chuyện ngại ngùng kia qua một bên mà vui vẻ ăn cơm cùng hai người. Bụng nhỏ của Taehyung đói rồi.
" Mai chú đưa em về nhà nha. " Taehyung lên tiếng.
" Ừm, vậy mai anh soạn đồ qua ở luôn. "
"..." Mẹ Jeon đang cảm thấy mình hết giá trị lợi dụng với thằng con trời đánh.
___
Kook trẻ trâu:
Hú húTae iuoi:
??? Em block chú nữa
bây giờKook trẻ trâu:
Ơ thôi người đẹp bớt
nóng.
Taehyung này, ngày
mai em rảnh không?Tae iuoi:
Em có rảnhKook trẻ trâu:
Ừ kệ em.Tae iuoi:
...Bạn đã chặn Kook trẻ trâu 24 giờ.
Ừ thì, cả hai mặc dù đang nằm đối diện nhau nhưng vẫn mở điện thoại ra mà nhắn tin chứ nhất quyết không chịu mở miệng. Vì sao á? Vì em bảo lười!
Chỉ tội cho ai đó, tự nhiên bị crush chặn. Thực ra cũng không phải tự nhiên...
Chả là, Jungkook là muốn rủ Taehyung đi xem phim để thăm dò hình mẫu lí tưởng của em. Nhưng vì không đủ can đảm nên anh đã bẻ hướng đi nơi khác.
Nhưng cũng bởi lần bẻ hướng này, hậu quả sau này mà Jeon Jungkook nhận lại chính là khôn lường.
»»----> 𝒑𝒊 <----««
Chúc mừng 1k lượt đọc🎉🎉🎉. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã giúp mình đạt được thành quả này ạ.