Ngày hôm ấy em khóc nhiều lắm, em còn xin lỗi vì đã để mọi người phải thất vọng.
Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là ngay cả khi anh dỗ mà em cũng chẳng chịu nín, anh xót em nhỏ.
" Nín nào... anh thương em mà. "
" ư hức- "
" Taehyungie, nghe anh nói nhé? "
" V-vâng.. "
" Hôm nay em không làm được, không sao hết. Có thể em sẽ thấy mình thật vô dụng, nhưng có sao đâu nhỉ, cục cưng vẫn là nhất trong lòng anh mà? Không sao hết, ngoan anh thương, ngẩng cao đầu lên và tự hứa với lòng rằng ngày mai em sẽ làm tốt hơn. Được chứ? "
" Anh ơi... "
" Hửm? "
" Anh là giáo viên toán hay văn vậy? "
"..."
Jungkook nói rồi mà, phải phấn chấn lên chứ. Vì vậy, ngày sau đó tinh thần của em nhỏ đã vượt ngưỡng tối đa và có dấu hiệu tươi tắn hơn bao giờ hết.
Vì em biết, dù rằng mình có tệ đến mức nào, có thảm hại hay vấp ngã ra làm sao...
... thì vẫn sẽ luôn có một Jeon Jungkook sẵn sàng vực dậy tinh thần, kéo em ra khỏi chỗ tăm tối của cuộc đời.
Em yêu Jungkook lắm.
___
" Thi xong rồi, vậy bây giờ bạn nhỏ có muốn đi chơi cùng anh không nhỉ? "
" Nhưng đi đâu cơ ạ? "
" Chẳng hạn như Phần Lan? Taehyung thích không taaa. "
" Thật á!? Em thích lắm ạ! Cảm ơn Jungkook rất rất nhiềuuu. "
'Chụt!'
" Em làm vậy là chết tôi rồi. "
Taehyung nhảy chân sáo chạy đi khoe với mẹ để lại một Jungkook ôm trái tim đang đập nhiệt tình của mình...
Nhưng mà...
" Chà, con trai nhiều tiền quá nhỉ, bố mẹ có được đi không? "
" Con... ờm.. c-chỉ đủ tiền mua hai vé thôi hihi hẹn bố mẹ lần sau nhé. "
" Con với cái, không thể chấp nhận được. "
" Ơ mẹ ơiiii mở cửa cho con đi màaa. "
" Không nhé con yêu. "
" Jungkook cần em giúp gì không ạ?" Taehyung nãy giờ đứng cạnh Jungkook lên tiếng.
" Anh k-... à, anh bị đuổi rồi, Taehyung cho anh ở nhờ nhaaa? "
" Hưm.. cũng được ạ. "
hehe ngon
»»————> 𝒑𝒊 <————««