Chap 17: Thuốc

303 38 4
                                    

Tối khuya đêm đó, khi Taehyung đang mơ màng vì cơn sốt trên giường bệnh, em không hề hay biết rằng cái người mà em mong muốn được gặp, cái người mà em muốn nói ra lời giải thích đã ngồi cạnh bên mà thủ thỉ những lời từ trong tiếng lòng. Tiếc thay, không một ai biết người ấy nói gì.

...

" Taehyung.. Taehyung à, dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nào con. Taehyung... "

Nghe có người gọi, em mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Thấy mẹ Kim bên cạnh với tô cháo trên tay, Taehyung mơ hồ hiểu rằng có lẽ em đã thiếp đi khá lâu.

" M-mẹ ạ...? " Em đưa tay chắn trước mắt vì ánh sáng của phòng quá chói.

" Ừm, dậy nào bé yêu. "

Sau khi ăn uống xong xuôi thì bây giờ Taehyung phải uống thứ em ghét nhất trên đời - thuốc. Huhu Taehyung sợ đắng lắm, cổ họng em cũng nhỏ nữa, mỗi lần uống cậu chỉ sợ thuốc không lọt qua thôi. Thấy Taehyung đang nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc, mẹ Kim liền hiểu.

" Em uống đi, lát mẹ thưởng dâu cho. "

" Thật ạ? Nhưng mà... "

" Không sao, không đắng tí nào hết. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ Kim đành ra ngoài nghe. Cùng lúc mẹ vừa ra chính là một người nữa đi vào, người ấy nhìn Taehyung đang chau mày bĩu môi không muốn uống thuốc liền đi đến.

Cách một vài bước, Taehyung mới nhận ra có người vào, ngước mắt nhìn đồng tử bỗng mở to đầy ngỡ ngàng. Em bỗng thấy mắt mình như được phủ thêm một tầng nước. Nhưng chưa kịp để Taehyung nghĩ gì, người nọ đã vơ nắm thuốc trên bàn bỏ vào miệng, sau đó một tay nắm lấy gáy em áp hai môi vào nhau, trao đổi số thuốc trong miệng cho người kia, xong lại còn lợi dụng mà hôn thêm một chút.

Taehyung lúc này cũng đã nhận thức được tình hình bây giờ. Em liền đưa tay vòng qua cổ kéo Jungkook lại gần muốn hôn thêm. Anh không nói gì lặng lẽ chiều theo ý em. Một nụ hôn với vị đắng của thuốc, vị mặn của nước mắt như khiến hai người họ muốn hòa vào nhau.

Một lúc sau, khi hơi thở cạn kiệt, Taehyung được buông tha thở dốc tìm nguồn hô hấp.

" Ha-a... Anh..nghe em giải thích đi mà. " Taehyung vội nói khi thấy Jungkook có ý định rời đi.

"..."

"... Anh cần thời gian. " Nói rồi lập tức bỏ đi.

" An-"

" Taehyungie giỏi quá, mẹ mua dâu cho em rồi này. "

Mẹ Kim trùng hợp đi vào làm Taehyung đành phải nuốt câu gọi với vào trong.

" Vâng... À mà mẹ ơi. "

" Sao thế? "

" Hôm qua... Chú có đến không ạ? "

" Không con, nghe bảo hôm qua thằng bé có việc đột xuất. "

" Dạ... Con muốn nghỉ rồi. " Taehyung đáp lại mẹ bằng chất giọng lè nhè nhỏ xíu. Hình như em đang cảm thấy thất vọng.

" Vậy mẹ ra ngoài, có gì nhớ gọi mẹ nhé."

Taehyung nằm xuống giường bệnh mà lòng nặng trĩu. Em buồn, em thất vọng, em đau lòng khi nghe được rằng hôm qua anh không đến.

Taehyung biết việc đột xuất ấy chỉ là cái cớ để anh tránh mặt. Nhưng tim em vẫn đau lắm, anh chọn cách tự gặm nhấm nỗi đau chứ không cho em lấy một cơ hội giải thích.

Em trong mắt Jungkook không đáng tin đến vậy sao?

" Ha!... "

Thở hắt một hơi, Taehyung lại liên tưởng đến cảnh hôm qua anh tay trong tay với một cô gái nào đó. Bỗng dưng cơn tức giận nơi lòng em liền trào lên. Nếu anh nghĩ em yêu Jangho, vậy thì cũng không để kém cạnh, Jungkook lập tức vào bar hú hí còn gì?

Nghĩ đến đây hốc mắt em bỗng trào ra vô số hạt tinh thể trong suốt. Em ôm lấy tim mình nằm co ro trong chăn. Anh phải chăng đã chán em lâu lắm rồi mới phải tìm một cái cớ hoàn hảo để để vào bar 'chơi', nhỉ?

" Em ghét anh lắm! Ức.." Khóc một lúc lâu Taehyung bật ra câu nói ấy rồi cũng vì mệt mà thiếp đi.

___

Quay trở lại về tối hôm qua khi Jungkook tức giận lái xe đến bar giải sầu. Uống một hồi thì có cô em thấy anh đẹp trai liền ưỡn ẹo đi đến ngồi cạnh anh cọ xát vòng một đẫy đà.

Jungkook nhíu mày nhìn người nọ chằm chằm khiến cô ả không rét mà run, nhưng vẫn quyết đánh liều một phen.

" Anh trai à... Say vậy rồi có cần em giúp gì không? "

" Không, cút ra chỗ khác. "

" Em cũng không tệ đâu, hay là... "

Câu nói lấp lửng giữa chừng nhưng đủ để người đối diện hiểu ý. Nghĩ gì đó, Jungkook lấy điện thoại ra đưa cho ả.

" Gọi vào số này, bảo đến đón tôi về. "

Vừa nói tay lại đan vào năm ngón thon thả của cô nắm chặt. Dù không hiểu lắm nhưng ả vẫn nhanh chóng làm theo. Và kết quả thì đã không được gì lại còn mất khách.

___

" Anh Jungkook có sao không ạ? " Lily thấy anh ngồi thất thần ở sofa liền lên tiếng hỏi.

" Không sao. "

" Ừm... Anh có thể tâm sự với em. "

" Không cần, em lên phòng đi. "

" Em không muốn, anh cứ giải bày với em đi ạ, em sẵn sàng lắng ngh- "

" NHANH! "

Lily giật mình mở to mắt nhìn anh. Từ trước đến giờ, thân là con gái lại còn nhỏ tuổi hơn nên cô chưa từng bị Jungkook mắng lần nào. Lần này không hiểu vì gì mà anh lại lớn tiếng khiến Lily không tránh khỏi tủi thân.

" Anh... Hức..anh quát em. "

" Haiz, vậy cứ ngồi đây. "

Jungkook thấy Lily vẫn không chịu đi lại còn giở trò khóc lóc thì đau đầu day trán rồi bỏ lên nhà mặc kệ cô.

Lily ở dưới ngước ánh mắt căm phẫn theo từng bước đi nhìn anh như muốn gì đó. Hai tay cô nắm chặt đầy đau đớn.

" Vì cái gì mà anh chỉ quan tâm mình nó chứ!? AAA... mày đợi đấy Taehyung, Jungkook đã không yêu tao thì đừng hòng anh ấy yêu mày! "

»»————> 𝒑𝒊 <————««

𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ