Chương 3

262 23 3
                                    

LẦN TRỌNG SINH THỨ BA
Tác giả:
Tô Cảnh Nhàn
Chương 3: Cái đuôi nhỏ thứ ba
[Bảo vệ anh là điều quan trọng nhất!]
Edit: Phong

Giang Xán Xán dùng khẩu K57 làm nạng, giả vờ mệt mỏi đứng dựa vào người Giang Mộc, vô cùng hứng thú quan sát hai người kia, gã thậm chí còn tường thuật trực tiếp cho em trai mình.

"Trời ạ, Thần ca keo kiệt quá đi mất, bạn nhỏ kia muốn hai viên kẹo liền chỉ đưa hai viên kẹo ra, tối qua rõ ràng anh mày đã đưa ảnh tận 5 viên!"

Giang Xán Xán gõ cây K57 xuống đất hai lần, thở dài bảo: "Ây da, nụ cười ngọt ngào quá rồi, trái tim già cả của đại ca hẳn cũng đã mềm nhũn cả rồi."

Giang Mộc liếc hắn một cái: "Tôi có mắt, có thể tự mình nhìn, không mượn anh nhiều lời." Vừa nói anh vừa xoa ấn đường, bên dưới hốc mắt là một cái quầng thâm mắt rất lớn. Giang Xán Xán đêm qua quấn lấy anh nói liên hồi, mãi đến tận khi gã ngủ thiếp đi cái miệng luôn lải nhải kia mới im lặng được. Giang Mộc bỗng nhận ra rằng lý do khiến anh hình thành tính cách lầm lì như vậy chắc chắn là do bị anh trai bức ép mà ra.

"Ồ, vậy sao, haha." Giang Xán Xán vỗ vỗ đầu, gã cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc đến từ em trai mình, vì vậy gã đổi mục tiêu trò chuyện sang Lăng Thần.

Nhìn thấy gã đi tới, đôi mày xinh đẹp của Lăng Thần nhướng lên. Đường nét khuôn mặt hắn anh tuấn, lạnh lùng, khi rũ mắt xuống thì trông có chút dữ tợn, khuôn mặt không có biểu cảm, thậm chí trên mặt còn viết dòng chữ "Anh đây là con chó biết cắn người, đừng có láo nháo trước mặt anh."

Lúc này hắn nhìn về phía Giang Xán Xán, hắn như muốn nói: "Nếu như cậu dám suy nghĩ linh tinh thì tôi sẽ đá cậu bay lên trời."

Giang Xán Xán là một mỹ nam hiểu chuyện, gã ngượng ngùng lấy tay che miệng lại phát hiện sự chú ý của Lăng thần không có ở đây dù chỉ một chút, nên tò mò nhìn sang bên kia.

Ở mép lều của Giang Mộc, Diệp Tiêu đang rửa mặt bằng nước hứng được sau cơn mưa đêm qua. Cậu hất nước trên tay lên mặt, vừa xoa vừa rửa một cách cẩn thận. Vài sợi tóc bị nước làm ướt trông càng đen hơn, khuôn mặt nhỏ trông càng trắng hơn.

Nụ cười trên mặt Giang Xán Xán nhạt đi rất nhiều, anh ta hạ giọng: "Thần ca, mặc dù anh đã mang đứa trẻ này về bằng mỹ nam kế của mình, nhưng đối với anh...cậu ta là người như thế nào?" Gã hơi do dự : "Lần này chúng ta vào khu D để làm nhiệm vụ, cấp trên luôn nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ có mức độ bảo mật là từ cấp S trở lên."

Lúc trước gã ta đã có giới thiệu với Diệp Tiêu rằng đội của họ tên là "Dao Sắc", giống như lời tự giới thiệu của mình rằng gã tên Thomass Moshkowski, đều là những lời tự bịa ra để lừa người.

Gã, Giang Mộc và Lăng Thần đều thuộc Cục 2, có tên đầy đủ là "Cục Tư Lệnh Chiến dịch thứ hai của Bộ An ninh", họ được phép giữ bí mật thông tin với bên ngoài và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Quân-Uỷ của họ. Lăng Thần đã đảm nhận chức tổng tư lệnh của Cục 2 khi mới mười chín tuổi.

Lăng Thần vốn đã không có tâm trạng tốt, hỏi ngược lại Giang Xán Xán: "Mày lo cái gì?"

Bị nhìn ra tâm tư, Giang Xán Xán cười toe toét: "Đứa nhỏ này xuất hiện cũng...quá đột ngột." Tay gã cầm súng, mũi chân hơi nghiêng nghiêng: "Còn nữa, khu D này quá tà môn, ngay cả một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cho trái tim già nua của em rung lên."

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ