Chương 82

88 8 5
                                    

Chương 82: Cái đuôi nhỏ thứ tám mươi hai.

[Em sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi anh, mua nhẫn cho anh.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Không quá hai ngày, Tần Lĩnh dẫn đội trở về căn cứ. Bởi vì anh ta quay lại sau khi giật được một loạt thiết bị thí nghiệm đỉnh cao, địa vị của anh ta ngay lập tức tăng lên và trở thành con ruột của nhóm giáo sư tại Viện Nghiên cứu Kỹ Thuật. Họ đã gửi tất cả các loại vũ khí tinh vi cho Liệp Báo, biến Giang Xán Xán và đội trưởng Du Long Ngô Tử Ngạn chảy máu vì ghen tị.

Về phần Lăng Thần, hắn quả thực rất vững vàng vào thời khắc mấu chốt, sau khi tất cả các đội ra ngoài gây rối đã quay trở lại, hắn đã thay đổi phong cách cứng rắn thường ngày là giẫm mặt chiến đấu, trở nên rất Phật hệ. Hàng ngày, hoặc đi loanh quanh trong căn cứ với Diệp Tiêu, hoặc học nấu ăn trong phòng ăn và đút cho bé con nhà mình ăn. Nếu mà rảnh quá nữa thì sẽ đến Viện Nghiên cứu Kỹ thuật đi dạo, chờ cây bạch quả bắt đầu ra hoa, sau khi lá rụng đầy sân còn đầy vui vẻ dắt Diệp Tiêu đi dã ngoại.

Phong cách Phật hệ này của hắn chính là khi quân khu cùng Thánh Tài đang đánh nhau đầy khí thế ngất trời thì đã xây dựng bầu không khí năm tháng yên bình, làm dịu đi không khí của cả căn cứ.

Giảm Trọng Sơn còn khen ngợi Lăng Thần trước mặt Bạch Hoành Vân, nói rằng với tư cách là tổng chỉ huy, hắn rất ý thức được ảnh hưởng của tình trạng của mình đối với toàn đội, đồng thời cũng biết cách khéo léo xoa dịu cấp dưới.

Sau khi Lăng Thần nghe Bạch Hoành Vân nói thế thì thản nhiên xua tay nói, "Con cùng bé con trèo cây ngắm cảnh đây, mẹ nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào."

Giữa mày Bạch Hoành Vân tràn đầy sự mỏi mệt, nhưng ánh mắt rất sáng, "Sao mà dám nghỉ ngơi, nghiên cứu lõi khu vực trung tâm đã đến điểm mấu chốt, sắp có kết quả rồi. Ba con cả tuần rồi chỉ ngủ được ba tiếng, mới bị mẹ ép đi ngủ, ông ấy——" lời còn chưa nói xong, cách đó không xa truyền đến một tiếng "Ầm"rung trời, rõ ràng là một vụ nổ.

Lăng Thần vẫn đứng đầy lười biếng, tập mãi thành quen, hỏi, "Nhóm giáo sư Lôi đang làm nghiên cứu ạ?"

"Ừ, sáng sớm tinh mơ đã hét lên rằng một loại bom mới được nghiên cứu, có vẻ như đó là phiên bản thứ bảy. Hôm nay họ sẽ thử nó, họ đã thức ba ngày không ngủ, con không thấy tóc trên đầu giáo sư Lữ ngày càng giảm à, người cũng như già đi hai tuổi "

Lăng Thần sờ mái tóc của mình —— từ lúc giáo sư Quách nói Diệp Tiêu còn không chê hắn già, hắn cực kỳ để ý chữ "già" ấy..

Không chú ý tới trọng điểm sầu lo của Lăng Thần, Bạch Hoành Vân đặt ly cà phê xuống, "Con đi đi, đi đi, tranh thủ thời gian chơi với Diệp Tiêu đi, mẹ đi xem xem ba con có phải là nhân lúc mẹ không ở đó mà lặng lẽ đi làm nghiên cứu không."

Quay về từ Viện Nghiên cứu, mở cửa phòng ra, Lăng Thần liếc mắt một cái liền thấy Diệp Tiêu đang phát ngốc ngồi bên mép giường, bên cạnh còn đặt một con chim nhỏ làm bằng cỏ.

Lăng Thần đi tới cúi người xuống hôn cậu, Diệp Tiêu tự nhiên ngẩng mặt, môi hai người vừa chạm nhau liền trao nhau nụ hôn sâu. Sau khi tách ra, bàn tay ấm áp của Lăng Thần xoa gáy Diệp Tiêu, nhìn bộ dạng híp mắt đầy hài lòng của cậu, nhịn không được mỉm cười, "Thích tôi sờ em đến vậy hửm?"

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ