Chương 33

103 13 4
                                    

Lần Thứ Ba Trọng Sinh

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Chương 33: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi ba.

[Đội trưởng, giường đã ấm rồi.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Khi Diệp Tiêu cùng Lăng Thần tay cầm một hũ kẹo đi ra từ phòng chứa đồ, đám Giang Xán Xán đã ngồi một vòng xung quanh sô pha, còn dọn không ít đồ ăn từ trên xe bọc thép xuống, rất có không khí mở tiệc trà.

Lăng Thần dẫn theo Diệp Tiêu ngồi xuống, lựa lựa anh đào đóng hộp, đào vàng đóng hộp cũng một hộp sữa đưa cho Diệp Tiêu. Nhìn cậu ăn đến hai mắt cong cong, hắn mới nhìn về phía Tưởng Cam Châu, "Giới thiệu về mình chút đi nhỉ?"

Tưởng Cam Châu bị nhìn chằm chằm đến hoảng loạn, trước đó nhóm Sài Lang bị những người này dễ dàng giải quyết như vậy khiến cậu ta biết rõ những người trước mặt này chắc chắn không dễ chọc.

Giang Xán Xán thấy Tưởng Cam Châu sợ đến mức gần như mất bình tĩnh thì cười hì hì mở miệng, "Ê nè đừng căng thẳng, tụi tui đâu phải người xấu, hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó, đừng sợ nhé."

Làn da của Tưởng Cam Châu là kiểu trắng ngần được che nắng quanh năm trong phòng thí nghiệm, bây giờ bị Giang Xán Xán dọa như vậy lại càng tái nhợt hơn.

Lăng Thần nuốt quả anh đào được Diệp Tiêu đút, bởi vì tâm trạng tốt quá nên giọng điệu cũng nhẹ đi hai phần, "Chúng tôi là người được giáo sư Bạch bỏ tiền ra thuê, nhưng bây giờ lại không liên lạc được, không tìm thấy người đâu nên mới đến đây xem thử."

"Cô...... Thật sự là chủ thuê của mấy người sao?" Âm thanh Tưởng Cam Châu vô cùng căng thẳng, ánh mắt do dự.

"Không thì chúng tôi giết đám Sài Lang kia làm gì, ăn no ngủ ngon rảnh quá không có chuyện gì làm sao?" Lăng Thần giả mạo đại ca của đám lính đánh thuê vô cùng mượt mà, hoàn toàn không cần diễn.

Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, áo sơ mi nổi lên những đường nét cơ bắp rõ ràng, khuôn mặt sắc sảo, ngay cả nụ cười cũng có chút tà ác, không ai có thể liên tưởng hắn với quân đội chính quy.

Tưởng Cam Châu tin vài phần.

Thấy vẻ mặt cậu ta thả lỏng, Lăng Thần tiếp tục nói: "Chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng tìm được giáo sư Bạch. Như cậu vừa thấy đấy, kẻ thù rất nhiều, có lẽ hai ngày sau, chủ thuê sẽ chết, đến lúc đó chúng tôi tìm ai lấy tiền đây."

Nghe nói làm vì tiền, sự do dự của Tưởng Cam Châu giảm đi một chút. Dù sao thì cậu ta cũng ở trong Học viện Kỹ thuật quanh năm, lính đánh thuê và những thứ tương tự ở quá xa. Lăng Thần không chỉ biết nhà riêng của giáo sư Bạch mà trước đó còn cứu cậu ta, điều này khiến trong tiềm thức cậu ta càng tin tưởng Lăng Thần hơn một chút.

"Tôi tên Tưởng Cam Châu, là học sinh được cô Bạch dạy, nhưng cô đã đi rồi, tôi cũng không biết cô đi đâu."

Lăng Thần hỏi: "Bà ấy đi lúc nào? Cậu có thể nói tình huống lúc đó không?"

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ