Chương 39

351 31 2
                                    

Chương 39: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi chín.

[ Em không thể tìm thấy anh.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có thể dẫn đến mù lòa, Giảm Lan đưa mắt đảo quanh nhìn bốn phía, kết quả càng bị tra tấn hơn, cô dịch lại gần hai bước nói: "Thần ca, mật độ tội phạm truy nã ở đây cao quá. Chỉ cần nhìn xung quanh, ít nhất cũng có hai người em có thể nhận ra!" Cô nhìn mái vòm, "Tay em ngứa quá, em muốn bắt."

"Nhịn đi, lúc trước đi làm nhiệm vụ sao không thấy em tích cực như vậy?" Lăng Thần nhướng mày, "Huống hồ, bây giờ em đang là vệ sĩ riêng của anh, xin hãy chuyên nghiệp lên."

Giảm Lan sờ mũi, "Vậy ông chủ, bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Lăng Thần không trả lời, mà hỏi Giang Mộc thông qua máy liên lạc, "Harrison còn trong phòng không?"

"Còn ạ, nhưng hai cấp dưới canh cửa đang cố gắng liên lạc với bốn người dưới sảnh, bọn họ sẽ sớm nhận ra bốn người đó đã chết thôi, khoan đã." Giang Mộc dừng lại, "Lão A mắt chột mang theo người bước ra từ thang máy, tới cửa phòng Harrison rồi, họ vào rồi."

Lăng Thần nhíu mày, "Em chắc đó là lão A mắt chột chứ?"

Lão A mắt chột là ông chủ của Sư Tử Đỏ, ban đầu làm giàu bằng cách mở sòng bạc, sau đó tham gia vào việc mua bán vũ khí lớn mạnh như cá gặp nước và hiện là một trong những người đứng đầu ba nhà cung cấp vũ khí trái phép ở quận 4, ông ta cực kỳ quyền lực.

Giang Mộc: "Chắc chắn."

Lăng Thần dẫn theo người đứng sau một cột La Mã gần đó, đặt môi lên tóc Diệp Tiêu, thì thầm như người yêu, "Tôi đổi ý rồi, tạm thời đừng gây rắc rối nữa, xem coi Harrison cùng Lão A mắt chột muốn làm gì."

Diệp Tiêu nhỏ giọng trả lời, "Vâng."

Vẻ mặt Giảm Lan nghiêm túc đứng bên cạnh, đột nhiên ẩn ý nhắc nhở, "Lão G đang nhìn hai người đó."

Nhưng sau khi nhắc nhở, cô lập tức hối hận, bởi vì cô nhận ra mình chỉ đơn giản là cho Lăng Thần một cơ hội tốt để nghiêm túc hành động chơi trò lưu manh mà thôi!

Cô nhìn thấy Lăng Thần dán bên tai Diệp Tiêu nói rằng, "Phối hợp với đội trưởng có được không?"

Diệp Tiêu gật đầu.

Vì thế tiếp theo, Lăng Thần đặt tay lên eo Diệp Tiêu, ép cả người vào giữa hắn và bức tường, thân thể dán chặt vào. Lăng Thần cúi đầu, mũi hai người chạm vào nhau, giả vờ đang hôn nhau, nhẹ giọng nói: "Nhóc ngoan, giơ chân phải lên xoa bắp chân đội trưởng."

Diệp Tiêu làm theo.

Giảm Lan cảm thấy mình sắp mù rồi, nếu không phải không đúng lúc, cô rất muốn liều mạng hét lên, anh làm người tốt khó đến thế sao!

Thân thể hai người dán vào nhau, Lăng Thần cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, nghĩ đến là do chân Diệp Tiêu đang cọ mình gần như là lập tức có phản ứng. Nhắm mắt lại, Lăng Thần thầm mắng đệt mợ một tiếng, nhận ra là mình đang hố chính mình, đúng là một cái hố tiêu chuẩn.

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ