Chương 30

121 15 3
                                    

Chương 30: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi.

[ Muốn đi cùng nhau làm vài chuyện không?]

Edit: Kally

Beta: Phong

Khoảnh khắc chiếc xe bọc thép rách nát không có kính chắn gió lao ra khỏi Khu D, mọi liên lạc trở lại bình thường. Trời đã sáng, mặt trời còn chưa mọc, không khí se se lạnh.

Giang Xán Xán thò đầu ra khỏi cửa sổ trời của xe, hít một hơi thật mạnh và hú lên một cách khoa trương: "Cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi kỳ lạ đó!"

Không ai để ý đến gã.

Giang Xán Xán lùi về chỗ ngồi, vỗ cái đầu đinh của mình, cẩn thận liếc nhìn Lăng Thần đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng. Nhưng gã không dám nói gì, chỉ đành lặng lẽ mở máy liên lạc nói chuyện riêng với Giảm Lan.

Giang Xán Xán: Từ lúc bạn nhỏ rời đi, sức lực của lão nam nhân của mất sạch! Đã gần ba ngày rồi mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng!

Giảm Lan ngồi ghế phụ ôm cây súng bắn tỉa bảo bối của mình ngủ bù, cảm giác máy liên lạc đeo trên cổ tay rung lên, cô không cần đoán cũng biết là ai.

Giảm Lan: Bà đây lái xe đến hơn nửa đêm, buồn ngủ lắm!

Giang Xán Xán: Hai người đều ở trên chỗ lái, để là một mình anh ở phía sau xe, sắp bị khí lạnh trên người Thần ca tỏa ra đông lạnh thành chó băng rồi! Đau khổ lắm!

Giảm Lan: Em đã nói là bà đây muốn ngủ bù!

Giang Xán Xán: Em nói thử xem bạn nhỏ đang làm gì? Không có Xán Xán ca nấu cơm cho em ấy thì em có đói không? Chỉ uống mỗi dịch bổ sung dinh dưỡng thì sẽ tẻ nhạt lắm.

Giảm Lan:......

Giang Xán Xán: Tâm trạng của Thần ca siêu siêu kém, không chỉ thế mà tối qua trước khi ngủ anh còn thấy ảnh theo thói quen pha một ly sữa ngọt cho bạn nhỏ, tiếc rằng bạn nhỏ không còn ở đây, Thần ca nhìn chằm chằm ghế một lúc, sau đó thì đổ sữa đi.

"Giảm Lan:......"

Giang Xán Xán: Không nói nữa, Thần ca liếc anh rồi.

Khuôn mặt Giảm Lan vô cùng thiếu ngủ, cực kì muốn xách Giang Xán Xán ra đánh một trận!

Tốc độ xe dần chậm lại, Giang Mộc nắm tay lái, hỏi: "Thần ca, bây giờ em gửi tín hiệu về trung tâm chỉ huy nhé?"

Lăng Thần mở mắt ra, "Ừ, gửi đi." Viên kẹo sữa trong tay hắn đang linh hoạt chuyển động giữa các ngón tay. Mí mắt hắn rũ xuống, trông có vẻ uể oải, nhưng đường cong quai hàm chặt chẽ khiến toàn thân hắn có một lớp lạnh lẽo.

Sau khi đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím dừng lại, giọng nói của Giang Mộc lại vang lên: "Thần ca, kênh mã hóa nhận được một vài tin nhắn."

"Kênh mã hóa?" Lăng Thần đứng dậy, giẫm giày quân đội đi tới ghế lái, hắn nhìn thấy dòng chữ "Không đủ quyền" hiển thị trên màn hình trong tay Giang Mộc.

Hắn cúi xuống, nhanh chóng nhập ba bộ mật khẩu vào hộp thanh, sau đó dòng chữ "Không đủ quyền" trên màn hình chuyển thành "Đã có quyền xem", sau đó một tin nhắn ngắn gọn hiện lên.

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ