Chương 5

209 24 5
                                    

LẦN TRỌNG SINH THỨ BA
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Chương 5: Cái đuôi nhỏ thứ năm
[Em muốn được thưởng không?]

Edit: Phong

Ngay lúc này, Lăng Thần cuối cùng cũng sâu sắc nhận ra, khoảng cách thế hệ giữa ông chú 27 tuổi như mình và cậu nhóc 18 tuổi lẻ 3 tháng như Diệp Tiêu là rất lớn.

Sầu chết mất.

Diệp Tiêu quấn lại băng vải lên cổ tay phải, hơi do dự hỏi: "Anh không cảm thấy....ngầu sao?"

Đối mặt với đôi mắt đầy mong chờ câu trả lời của Diệp Tiêu, Lăng Thần còn có thể làm sao bây giờ? Thế là vị chỉ huy trẻ tuổi nhất Cục Hai trả lời một cách đầy thành khẩn, không hề giống như trả lời có lệ: "Rất ngầu, nó sẽ khiến cho quân địch cảm thấy khiếp sợ."

Được Lăng Thần khẳng định, mọi sự thấp thỏm trong lòng Diệp Tiêu liền tiêu tan. Cậu cúi đầu cầm phần đuôi của băng vải cột lại, bởi vì chỉ có thể sử dụng một tay nên nút thắt trông rất xấu.

Lăng Thần không nhịn nổi nữa, duỗi tay kéo tay Diệp Tiêu lại, đặt trên đùi mình, tháo cái thắt nút xấu xí kia ra, rồi thắt lại cho cậu một nút thắt nơ bướm tiêu chuẩn.

Diệp Tiêu nâng cổ tay lên lật qua lật lại, kinh ngạc nói: "Nút thắt của anh trông đẹp hơn nút thắt của em nhiều!"

Lăng Thần 'tặc' một tiếng, hắn cảm thấy đầu óc của mình có vẻ cũng hỏng rồi —- Hắn vậy mà lại cảm thấy vui vẻ khi được cậu nhóc này khen thắt nơ bướm đẹp.

Trong buồng lái, Giang Xán Xán nghe được cuộc trò chuyện từ trên nóc xe truyền tới, cười đến run cả người, hai tay cầm lái cũng run lên cầm cập. Nhưng phải nhịn lại, đã vậy còn phải hạ giọng xuống để cho hai người có cái lỗ tai thính trên kia không nghe được, thật là vất vả.

"Hahaha cười chết Xán gia rồi, ha ha ha ha!" Gã cố gắng đè giọng xuống dùng giọng mũi để nói chuyện, tiếng phát ra giống như bị hóc xương đầu cá vậy: "Thần ca nhà chúng ta ở quân khu cuồng vọng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được người có thể trị ổng rồi! Hahaha, Xán gia đang cực kì vui vẻ!"

Giang Mộc đang phân tích phương hướng trên bản đồ 3D, nghiêng đầu liếc gã một cái: "Xán gia, vậy chắc anh rất muốn bị Thần ca vặn đầu xuống rồi đạp trên đất đúng không?"

Thanh âm vui sướng của Giang Xán Xán vang lên: "Bọn họ đang ở trên nóc xe mà, không biết được đâu ha —- ha —-" Ngay sau đó, máy truyền tin của anh nhảy ra cái tên "Lăng Thần" với dòng tin nhắn [Xin lỗi, anh biết rồi.] Tiếng "Ha" còn lại của Giang Xán Xán mắc kẹt trong họng, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên cứng đờ.

Giang Xán Xán: Mẹ nó, có còn là người không vậy, tai thần à? Nói như vậy mà cũng có thể nghe thấy!Tai thầnConvert: Thuận phong nhĩ Raw:顺风耳 Có nghĩa là người có tai có thể nghe thấy âm thanh mà gió thổi. (Baidu)

Trên nóc xe, Lăng Thần tắt máy truyền tin, nhìn về phía xa, đàn thằn lằn đất đã hoàn toàn bị cắt đuôi, tới cả bóng dáng cũng không thấy. Bốn phương đều là chân trời bao la, xe bọc thép chạy một đường về phía trước, không gặp một chút cản trở nào. Lăng Thần dùng tay trái gõ lên nóc xe hai cái, sau đó, tốc độ của chiếc chiến mã liền dần dần chậm lại.

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ