Chương 47

164 17 2
                                    

Chuong 47: Cái đuôi nhỏ thứ bốn mươi bảy.

[ Giả vờ là có một cái tiêu đề ở đây đi.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Ngoài cửa sổ là màn đêm bao la, dường như có một con quái vật ẩn sau ánh đèn pha màu trắng.

Giảm Lan luôn thiếu đi những cảm xúc tinh tế của phụ nữ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lăng Thần và Diệp Tiêu nói chuyện, cô hiếm khi có chút buồn bã.

Cô chỉ mới quen Diệp Tiêu lúc trở lại đội giữa chừng, nhưng sau khi thân thiết một khoảng thời gian như vậy thì cô cũng biết Diệp Tiêu dính Lăng Thần tới nhường nào, không, phải nói Thần ca của bọn họ quấn lấy Diệp Tiêu tới nhường nào.

Hai người họ, cũng không biết là ai ăn sạch ai.

Sự chia ly trong thực tế luôn vội vã và không có nhiều thời gian để bộc lộ cảm xúc, giải thích thêm.

Lăng Thần cười nói: "Tôi tin bé con của chúng ta có thể tự bảo vệ mình, bé con cũng phải tin rằng đội trưởng có thể tự bảo vệ mình, được không em?"

Hắn thở hắt ra, dùng ngón tay chạm vào môi Diệp Tiêu, hạ giọng nói: "Xin lỗi, tôi lại để em rời xa tôi."

Diệp Tiêu lắc đầu, cậu biết Lăng Thần muốn bảo vệ cậu, cũng giống như cậu muốn bảo vệ Lăng Thần vậy.

"Em tin anh."

"Ừ." Lăng Thần lại nở nụ cười không nghiêm túc, "Hôn một cái nhé?"

Diệp Tiêu ghé lại gần hôn lên môi Lăng Thần một cái.

Bình minh, sương mù bay mù mịt trong rừng cây, Đổng Linh Linh đang sắp xếp nhật ký mấy ngày nay, "Mặc dù vô tình đột nhập vào khu D là xui xẻo, nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều loại thực vật mà trước đây tôi chưa từng thấy qua."

Nhận ra xe đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu, nhìn theo hướng mắt của Vu Phi Nhạc, "Ủa, bạn nhỏ?"

Đẩy cửa xe nhảy xuống, Đổng Linh Linh chạy tới, đứng trước mặt Diệp Tiêu, "Sao cậu chỉ còn có một mình? Mấy người Giảm Lan đâu?" Sợ bị lạc, bọn họ đi theo vết bánh xe của xe Lăng Thần để lại, không ngờ sẽ gặp phải Diệp Tiêu.

Tóc Diệp Tiêu hơi ướt vì sương mù, đôi mắt trong veo như đá hắc thạch rơi xuống nước. Trên vai đeo một chiếc ba lô, khiến cậu cảm thấy đáng thương không thể giải thích được.

Đổng Linh Linh suy nghĩ một chút, đoán chừng nhất định đã xảy ra chuyện gì không tốt, ấm áp nói: "Hay là cậu lên xe của chúng tôi trước, rời khỏi chỗ này rồi hẵng nói tiếp nhé?"

Bọn họ luôn đoán xem nhóm Giảm Lam làm nghề gì, họ có súng, kỹ năng tốt và khí chất mạnh mẽ, dự đoán được nhiều người bình chọn nhất là họ là lính đánh thuê, mọi người đều đồng ý rằng họ không thể là quân đội chính quy vì nghị lực và tinh thần của họ quá khác nhau.

Vì vậy cô thắc mắc liệu Giảm Lan và những người khác vừa bước ra có gặp phải kẻ thù hay không, chỉ có Diệp Tiêu trốn thoát.

Diệp Tiêu và Đổng Linh Linh cùng nhau lên xe.

Chiếc xe tải vẫn còn rách nát nhưng trước đó Giang Xán Xán đã nhiệt tình giúp sửa chữa để đảm bảo nó không bị vỡ vụn trên đường. Bên trong xe rất khác với xe của Lăng Thần, khắp nơi chất đầy những thùng chứa đặc biệt, mẫu vật hoặc chiết xuất của các loại thực vật.

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ