Chương 42

120 15 10
                                    

Chương 42: Cái đuôi nhỏ thứ bốn mươi hai.

[Chà, đây là điều xảy ra khi yêu.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Sau khi nói là dạy, Lăng Thần vươn tay, giọng điệu đứng đắn, "Hai người yêu nhau nhất định phải nắm tay nhau."

Lòng bàn tay của hắn to đến mức không thể nhìn thấy mu bàn tay, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai súng và rất thô ráp. Diệp Tiêu đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Lăng Thần, lập tức bị đối phương nắm chặt.

Bị nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể bao bọc, Diệp Tiếu theo bản năng muốn rút tay lại, Lăng Thần đoán được ý đồ của cậu, nắm chặt ngón tay dẫn Diệp Tiêu quay lại: "Đội trưởng trước tiên dạy cho em cách yêu, sau khi em học xong, nếu em thích, cũng có thể chấp nhận được, chúng ta sẽ yêu đương, được không?

Câu nói này không có chút logic nào, nhưng sự chú ý của Diệp Tiêu lại hoàn toàn tập trung vào bàn tay Lăng Thần đang nắm, không suy nghĩ rõ ràng gật đầu: "Vâng."

Lăng Thần dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Tiêu, "Bé con của chúng ta," sao lại dễ lừa đến vậy?

Nắm tay Diệp Tiêu trở về, còn cố ý đi một vòng trước mặt Giảm Lan cùng Giang Xán Xán, lúc này Lăng Thần mới cảm thấy mỹ mãn lên xe.

Tìm hũ kẹo mang từ nhà tới, Lăng Thần cầm hai cục keọ ra. Sau khi lột vỏ kẹo ra, hắn không đút cho Diệp Tiêu luôn mà nói, "Tay dơ, tôi đút em ăn."

Diệp Tiêu gật đầu, cậu đã quen với việc Lăng Thần thỉnh thoảng cho mình ăn kẹo. Tuy nhiên, phương pháp cho ăn lần này rõ ràng là khác với những lần trước. Sau khi Lăng Thần bóc vỏ kẹo ra, dùng răng cắn kẹo, cúi đầu đưa đến trước miệng Diệp Tiêu, để cậu chủ động.

Hai tai Diệp Tiêu đỏ bừng, hơi thở nhanh hơn rất nhiều. Cậu dùng tay phải nắm lấy quần áo của Lăng Thần, tiến về phía trước một chút, môi chạm vào môi Lăng Thần.

Mùi thơm của kẹo rất hấp dẫn, Diệp Tiêu không ý thức được nguy hiểm, theo bản năng thè đầu lưỡi liếm chỗ kẹo bị Lăng Thần cắn, nhưng đây rõ ràng là một cái bẫy, Lăng Thần nhân cơ hội này mút viên kẹo cùng với đầu lưỡi của Diệp Tiêu tiến vào trong miệng mình.

Chậc, ngọt quá.

Diệp Tiêu trợn tròn mắt, Lăng Thần dán vào môi cậu nói, "Yêu nhau là phải hôn nhau, ngoan, nhắm mặt lại."

Bên ngoài, nhìn Lăng Thần thế mà đóng cửa xe lại, Giang Xán Xán vô cùng lo âu, "Xong rồi xong rồi, cái đồ cầm thú Lăng Thần kia! Lại xuống tay nhanh đến vậy!" Gã vỗ cái đầu đinh của mình, "Hối hận quá, lúc đi mua vũ khí sao chúng ta không mua sỉ một đống bôi trơn hay cái gì gì đó giống vậy về đi?"

Góc nhìn Giảm Lan thì khác, "Hoàn toàn là một bé đáng yêu bị sói bắt vào hang!" Cô chần chờ nói, "Nhưng bạn nhỏ ngoan như vậy, không hiểu cái gì hết, thật sự là không bị Thần ca lừa chứ?"

Giang Xán Xán cũng tràn đầy đồng cảm, hai người đều nhìn về phía Giang Mộc.

Giang Mộc đang mân mê bản đồ ba chiều, thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm thì bình tĩnh nói, "Diệp Tiêu thật sự rất lạnh nhạt, ngoại trừ Thần ca, cậu ấy chưa từng để ai vào mắt."

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ