Chương 53

135 12 1
                                    

Chương 53: Cái đuôi nhỏ thứ năm mươi ba.

[Cô là mẹ của Lăng Thần, cháu có thể tin tưởng cô.]

Edit: Kally

Beta: Phong

10 giờ rưỡi sáng, hổ răng kiếm trên đường đến điểm tọa độ.

Trong xe, Giang Xán Xán cùng Giảm Lan mặc áo quân sự thi hít đất, trong miệng Diệp Tiêu ngậm viên kẹo ngồi xổm phía trước để giám sát xem động tác của họ có đạt tiêu chuẩn hay không.

Giang Mộc ngồi trong xe, nắm vô lăng: "Giáo sư Bạch sẽ gửi tọa độ ngay bây giờ, chắc cô đã ổn định chỗ ở rồi."

Lăng Thần gật đầu, "Ừ, hy vọng bọn họ đều ổn."

Tâm tư của hai người đều có chút nặng nề, Giang Mộc nhẹ giọng nói, "Nhìn một lượt thì rất hỗn loạn."

Nụ cười hiện lên trên môi Lăng Thần đầy mỉa mai.

Giang Mộc cũng có chút cảm thán, "Bất kể lúc nào, nhân loại đều luôn thích tranh đấu lẫn nhau."

Lúc này, từ phía sau vang lên một tràng tiếng reo hò, lớn nhất chính là của Giảm Lan, "Bà đây thắng rồi! Thắng rồi! Giang Xán Xán, anh, đồ yếu như gà!"

Giang Xán Xán rên rỉ, "Xán gia tui thế mà thua sao, đau đớn!"

Diệp Tiêu có chút vụng về an ủi gã, "Chỉ kém có hai cái mà thôi."

Giang Xán Xán một giây đã đầy máu, "Đúng thế, chỉ kém có hai cái! Lần sau! Xán gia anh lần sau nhất định sẽ thắng em!"

Bầu không khí nặng nề bị xua tan, ánh mắt Giang Mộc cũng dịu lại, hạ giọng nói, "Sau khi lõi khu vực trung tâm được giao cho giáo sư Bạch thì anh chuẩn bị làm gì?"

Biết Giang Mộc đang hỏi gì, vẻ mặt Lăng Thần trở nên nghiêm túc, giọng điệu không tự chủ được trở nên ôn hòa, "Đầu tiên sẽ chân thành tỏ tình, sau đó nói cho em ấy biết, đây là ba mẹ tôi, tôi sẽ chia một nửa cho em."

Giang Mộc nghiêng đầu nhìn hắn, nhịn không được bật cười, "Thần ca, lời tỏ tình này rất không ổn đó."

"Thật sao? Tệ đến thế à?" Lăng Thần ngồi thẳng, rất hiếm khi khiêm tốn thỉnh giáo, "Vậy phải làm sao?"

Giang Mộc lắc đầu, "Anh tự nghĩ đi."

Lăng Thần quay đầu nhìn Diệp Tiêu, nhìn thấy cậu đang cùng Giang Xán Xán chơi cờ năm quân, Giảm Lan đứng phía sau giúp cậu, hắn quay mặt đi, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, khóe môi nhếch lên.

Thời gian đã gần mười hai giờ, trời vẫn sáng, Lăng Thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên cau mày nói: "Có chuyện gì đó không đúng."

Giang Mộc cho rằng hắn cảm giác được có chút nguy hiểm, cho xe giảm tốc độ: "Sao vậy?"

Lăng Thần nói chắc chắn, "Anh ngửi thấy mùi hoa mận."

Con hổ răng kiếm đột nhiên dừng lại, ngừng tại chỗ.

Giảm Lan đỡ vách xe để đứng vững, "Làm sao làm sao, chuẩn bị đánh nhau à?"

Không có ai trả lời câu hỏi của cô.

Giang Mộc cẩn thận quan sát thảm thực vật bên ngoài, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc: "Đúng rồi, chỗ chúng ta đang ở, hệ thống chuyển đổi bốn mùa hỗn loạn, dụng cụ cũng không nhạy lắm."

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ