Chương 50

101 13 1
                                    

Chương 50: Cái đuôi nhỏ thứ năm mươi.

[Để đội trưởng cọ chút nhé.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Con dao găm rơi xa trên mặt đất, Kên Kên lùi về sau hai bước, gã nhanh chóng rút ra một con dao thép gấp từ trong túi bắp chân, với một tiếng "cạch", con dao thép đứng thẳng lên, gã cầm con dao và chém chéo lên trên theo một chuyển động mạch lạc, sượt qua cẳng tay của Diệp Tiêu. Cảm giác mát lạnh của lưỡi kiếm kim loại lướt qua da thịt của cậu, Diệp Tiêu lợi dụng đối phương tạm thời không có phòng bị, dùng mũi dao đâm vào mặt Kên Kên!

Tốc độ phản ứng của hai người đều là đỉnh cao, trong quá trình trao đổi, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao sẽ chỉ để lại dư ảnh trên võng mạc. Thần kinh của Diệp Tiêu căng thẳng đến mức gần như mất hết sự tập trung như lúc ở Ngân Nhận, cảm giác nguy hiểm run rẩy cùng máu chảy dọc theo dây thần kinh khiến toàn thân cậu hưng phấn.

Không được.

Diệp Tiêu tự dặn lòng mình không nên ham mê giết chóc, một khi đã đam mê giết chóc thì sẽ không bao giờ quay trở lại.

Chạm vào con thỏ khắc gỗ treo trên bao kiếm, tâm trí Diệp Tiêu lần nữa bình tĩnh lại, tay phải cầm chuôi dao, kiên định nắm chặt đao nghiêng người chém về phía Kên Kên, lưỡi dao kim loại phát ra âm thanh sắc bén chọc thủng màng nhĩ gây ra sự đau đớn.

Sức mạnh của Kên Kên lớn đến mức Diệp Tiêu cảm thấy dường như hổ khẩu bị chấn tới muốn rách làm đôi, hai người cùng lúc thu đao, trong chớp mắt, Diệp Tiêu nhanh chóng đánh trúng cùi chỏ của đối phương bằng bao kiếm. Kên Kên đau đớn nhưng không lùi bước, ngược lại gã lùi lại một chút và đá vào bụng Diệp Tiêu!

Lực của cú đá này cực kỳ chấn động, mặc dù Diệp Tiêu kịp thời hít bụng nhưng cậu vẫn bị đá, không thể nín thở trong vài giây.

Không được bị thương.

Một bên mặt Diệp Tiêu lạnh như như băng tuyết, ánh mắt lạnh như băng, nuốt xuống máu tanh trong miệng, thế công nhất thời trở nên hung hãn!

Kên Kên cao gần hai mét, thân hình vạm vỡ như một tòa tháp sắt, vô cùng ngột ngạt. Nhưng Diệp Tiêu vẫn là thiếu niên dáng vẻ có chút gầy gò, đứng cùng Kên Kên, cậu yếu ớt như một con gà con.

Nhưng Kên Kên không dám xem nhẹ, gã nhanh chóng phát hiện ra Diệp Tiêu gần như có thể đoán trước được hành động tiếp theo của mình 100% và phản ứng nhanh nhất có thể. Liên tiếp năm lần đâm không thành, Diệp Tiêu đã vẽ một vết thương trên vai gã, máu thấm ướt quần áo, mùi tanh bốc lên.

Kên Kên trở nên có chút cáu kỉnh, đồng tử thẳng đứng co lại, đôi mắt màu vàng huỳnh quang phát sáng dữ dội, giống như một con thú hung dữ sắp săn mồi.

Hổ khẩu, cổ tay và toàn bộ cẳng tay của Diệp Tiêu đều tê dại và đau đớn bởi sức mạnh cường hãn của đối phương. Cậu chỉ mới động nhẹ thì nghe thấy giọng nói của Kên Kên, "Cậu không phải người thường." Giọng nói của Kên Kên rất kì quái, giống như cưa sắt cắt gỗ, có cảm giác thô ráp khó chịu.

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ