Chương 16

124 13 1
                                    

Chương 16: Cái đuôi nhỏ thứ mười sáu

[Muốn hôn.]

Edit: Kally

Beta: Phong

-------

Lăng Thần nhìn thấy động tác nhỏ của Diệp Tiêu, hắn khẽ cúi người, đưa tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay cái đặt lên khóe miệng cậu, cau mày nói: "Mở miệng ra."

Diệp Tiêu giương đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Lăng Thần khiến hắn thở dài thoả hiệp, giọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Được rồi, ngoan nào, mở miệng ra tôi xem có bị chảy máu không."

Diệp Tiêu thuận theo lực tay của Lăng Thần mở miệng, làm lộ đầu lưỡi. Lăng Thần nhìn thấy thì nhíu mày chặt hơn: "Sao lại cắn mạnh thế?"

Hắn vốn còn muốn nhìn kỹ hơn nhưng Diệp Tiêu đã ngậm miệng lại, nhỏ giọng nói: "Em không đau."

Lăng Thần thấy cậu không muốn nói hắn cũng không hỏi tới cùng mà chỉ dặn dò cậu: "Tối nay không được ăn cay, sẽ rát lắm, nhớ chưa?"

Hắn thấy hai tai của Diệp Tiêu đỏ bừng, điệu bộ cũng không tự nhiên lắm nên quay đầu lại nhìn phía sau, hắn thấy Giảm Lan vẫn đang đứng thẳng, rất nghiêm túc, chỉ là đôi mắt tò mò mở to nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, nhìn đến quên cả chớp mắt.

Lăng Thần che Diệp Tiêu ở sau lưng mình rồi nói với Giảm Lan: "Mang ra đây tôi xem thử."

Giảm Lan vừa nghe thấy chất giọng lười biếng này là đã biết hắn giải quyết xong 'việc riêng' rồi, cô nhanh chóng đáp: "Rõ!" Nói xong liền xoay người chạy đi.

Một phút sau, Giảm Lan dẫn theo một người đàn ông đi tới. Trên chân người nọ có buộc một thanh nẹp, bước đi khập khiễng, cánh tay phải cũng bị thương, nhưng khi bước tới vị trí cách Lăng Thần ba bước thì dừng lại, chụm hai gót chân lại, ưỡn ngực, thực hiện tư thế chào theo kiểu quân nhân với Lăng Thần.

"Báo cáo chỉ huy Lăng, tôi là đội trưởng tổ ba đội tác chiến đặc biệt Du Long, Phương Văn Triết, số hiệu YL75742!"

Lăng Thần cũng đáp lại theo kiểu chào quân đội, cảm giác lười biếng biến mất hoàn toàn, lưng thẳng tắp, cảm giác áp bức của người bề trên toát ra từ trong xương tủy.

Giảm Lan đứng phía sau Lăng Thần bị khí thế của chỉ huy ảnh hưởng, bất giác thẳng lưng ưỡng ngực, trên tay còn cầm theo khẩu súng.

Lăng Thần nhẹ nhàng gật đầu: "Báo cáo đi, đồng đội của cậu đâu?"

Yết hầu Phương Văn Triết khẽ trượt xuống: "Báo cáo chỉ huy Lăng! Ngày 29 tháng 5, đội chúng tôi nhận được mệnh lệnh cử một tổ vào Khu D để hỗ trợ cho Cục Hai. Ngày 30, tổ ba thành công tiến vào Khu D. Buổi tối ngày 31, trời mưa lớn, chúng tôi bị Thánh Tài tấn công, đội có chín người, tám người chết."

Nói tới đây, hai mắt anh ta đỏ bừng, cắn răng nhịn không được khóc: "Chỉ có tôi may mắn sống sót."

Mặc dù thấy hai mắt Phương Văn Triết đỏ hoe, lưỡi cũng bị cắn đến bật máu nhưng trong lòng Lăng Thần vẫn không chút gợn sóng, hắn vỗ vai đối phương: "Những người còn sống như chúng ta không được để cho họ hy sinh vô ích, thù này phải nhớ kỹ, có thù tất báo."

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ