Chương 35

120 14 1
                                    

Chương 35: Cái đuôi nhỏ thứ ba mươi lăm.

[Em mừng vì mình đã sống sót.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Lần nay Giảm Lan khống chế tốc độ xe, chậm rãi đi về phía trước. Giang Xán Xán ôm bò cạp sa mạc trong tay, nhịn rồi lại nhịn một lát thì dán lại gần tìm Lăng Thần nói chuyện, "Thần ca, anh nói xem người nãy đi qua là người nào?"

Lăng Thần nhìn Giang Xán Xán một cái, "Muốn biết?" Hắn đút quả óc chó vào miệng Diệp Tiêu, lo ăn vậy không sẽ khô nên lại đút cho cậu miếng nước.

Giang Xán Xán: "Đương nhiên là muốn rồi! Cả đường đi đúng là chán quá, Xán gia em bỗng nhiên nhận ra ở khu D cũng có chỗ tốt, thỉnh thoảng lại có đám yêu quái gì đó, chẳng chán chút nào!"

Lăng Thần mặc kệ gã, "Lát nữa đụng là biết ai liền, đồng chí Giang Xán Xán, mời ngồi lại chỗ."

Lúc này, giọng nói của Giảm Lan truyền tới, "Bản đồ ba chiều cho thấy phía trước có một công trường bỏ hoang, trước khi bị bỏ hoang đã đào một nền móng."

Lăng Thần buông quả óc chó trong tay xuống, "Tìm một chỗ đỗ xe rồi đi bộ đến đó. Những người đi ngang qua trước đó nếu muốn nghỉ giữa chừng rất có thể sẽ chọn nơi này để dừng lại."

Bọn họ xuống xe rồi lặng lẽ đi về phía công trường. Giang Xán Xán hưng phấn gần chết, "Giảm Lan, em nói xem có phải đến bắt chúng ta không?" Trước đây chỉ có gã đi bắt người khác, nhưng bây giờ đã khác, đây là lần đầu tiên có người tới bắt gã, chuyện này đúng là mới mẻ.

Giảm Lan tùy ý bứt một cọng cỏ ngậm vào miệng, thản nhiên nói, "Chắc là không, chúng ta chạy nhanh vậy mà."

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến rìa công trường. Những thanh thép chất đống trong góc đã bị mưa ăn mòn, các loại dụng cụ chất thành đống rải rác, họ chia nhau núp sau đống vật liệu không hề cử động.

Diệp Tiêu trong miệng ngậm viên kẹo, là Lăng Thần lúc xuống xe đã đút cho cậu. Cậu kéo tay áo Lăng Thần, thấy anh quay đầu thì ra hiệu ý bảo mình có chuyện muốn nói.

Lăng Thần nghiêng tai lại gần để nghe Diệp Tiêu nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, hướng 11 giờ, lệch 0,6, có hai người."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn có một mùi ngọt ngào và béo ngậy, lỗ tai Lăng Thần có chút ngứa ngáy, hỏi: "Còn nữa không?"

Diệp Tiêu nghiêng đầu nghe, một lúc sau mới ghé vào lỗ tai Lăng Thần nhỏ giọng nói: "Một giờ có ba người, hai giờ có năm người, tổng cộng có mười người."

Lăng Thần nghe xong, ra hiệu với đám Giang Xán Xán, sau đó dẫn theo Diệp Tiêu đi về phía bên phải vài bước, nhìn qua khe hở theo hướng Diệp Tiêu chỉ, mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người. Hắn thò đầu súng ra khỏi khe hở trên tấm xi măng và đặt ngón tay lên cò súng.

Mấy âm thanh rải rác bị gió thổi bay đi, Lăng Thần không khỏi cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đã nghe thấy thanh âm này ở đâu.

Hắn lại ra hiệu cho Giang Xán Xán.

Sau khi nhận được tín hiệu, Giang Xán Xán rất tích cực gây rối, vui vẻ bắn phát đầu tiên, tuy nhiên, theo mong muốn của Lăng Thần, gã không nhắm vào người, viên đạn rơi xuống đất và bắn tung bụi đất cao tới nửa mét. .

[ĐM] [BETA_ING] LẦN TRỌNG SINH THỨ BA - TÔ CẢNH NHÀN - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ