C 6

520 30 1
                                    

Những người khác cũng chậm chạp phản ứng lại học theo Thời Dư bắn về phía lỗ đen nhưng súng năng lượng lại không hề gây tổn hại đến xúc tu kia, còn mụn mủ trên xúc tu sau khi bị súng năng lượng bắn trúng cũng to lên như vừa được ăn no.

Ánh mắt Lâm Tạ lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức xoay người sang nói với thanh niên bên cạnh: "Thẩm Hàm, cậu dẫn theo một nhóm người đi trước dẫn đường cho dân tị nạn tới địa điểm đã được chỉ định, tôi ở lại phía sau hỗ trợ!"

"Từ giờ mọi chuyện đều do cậu quyết định, chỉ cần đảm bảo tất cả mọi người đều rời đi một cách an toàn!" Thẩm Hàm là cánh tay phải đắc lực của Lậm Tạ, trong khoảng thời gian ở khu tị nạn này, tất cả kế hoạch là do hai người cùng nhau đưa ra.

Thẩm Hàm trong chớp mắt đã hiểu quyết định của Lâm Tạ, cậu biết bây giờ không phải lúc do dự, cậu cắn răng nhìn về phía đám người đóng quân tại Hải Lam tinh nói: "Mọi người đi theo tôi!"

Thời Dư nhìn những xúc tu đang không ngừng vặn vẹo, nắm chặt chiếc nhẫn cơ giáp trong tay.

Cô biết rõ, nếu mấy người Lâm Tạ ở lại đây thì cơ hội sống sót vô cùng nhỏ. Nhưng cô thì khác.

"Cô còn đứng ngẩn người ở đấy làm cái gì?" Lâm Tạ thấy Thời Dư còn đứng yên một chỗ, không nhịn được quát lên.

"Em có thể ở lại chiến đấu!" Thời Dư ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt kiên định.

Mặc dù cô không biết rõ nguồn gốc của【 Chiến Thần 】, nhưng cô đã tiếp xúc với cơ giáp trong nhiều ngày như vậy nên cô hiểu rất rõ sự chênh lệch to lớn giữa cơ giáp cấp A và 【 Chiến Thần 】, nếu như cô ở lại và điều khiển【 Chiến Thần 】ngăn cản trùng tộc......

"Cút ngay cho tôi! Chỗ mà Hải Lam Tinh đóng quân này không vô dụng đến mức cần một người chưa đủ tuổi trưởng thành như cô ở lại hỗ trợ!" Lâm Tạ kéo tay Thời Dư đem cô giao cho Phong Hiểu.

"Các ngươi đều phải đi, không một ai được ở lại!"

Một số người lộ ra ánh mắt không phục, Lâm Tạ vừa định nổi giận thì Lạc Hạ Từ đang đứng ở một bên tiến lên nói: "Trong vòng mười phút, cái lỗ hổng này sẽ mở rộng ra thành một cái lỗ có đường kính một mét, trong vòng năm phút sẽ mở rộng thêm mười mét, sau một giờ lỗ hổng vừa đủ để cho một con quái vật lớn như bọ ngựa xanh chui qua."

Lúc này không ai rảnh để ý xem tại sao anh ta lại biết quy luật mở ra của lỗ hổng, Lâm Tạ cố gắng kiềm chế lửa giận, gật đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi nói với anh ta một tiếng đi.

Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn cắn răng, một người kéo Thời Dư một người đỡ Cố Tiền Khiêm vội vàng rời đi.

Chương 42

Mọi người không ai chú ý đến Lâm Tạ dường như cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Vì di chuyển bằng xe bay nên tốc độ đi đường rất nhanh, nháy mắt đã cách xa khu tị nạn, mấy người Thời Dư chia ra mỗi người ở trên một cái xe bay khác nhau, xe bay vừa lái đi không lâu, cô nghe được tiếng động lớn từ sau lưng truyền đến.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ