C 12

379 23 0
                                    

Chương 89

Thời Dư thấy Tạ Dữ Nghiên nửa sống nửa chết rồi vẫn còn chú ý đến chuyện này, khóe miệng không nói lên lời mà giật giật, đang muốn nói gì đó thì cảm thấy sức lực trên vai mình nặng hơn một chút.

Anh đẹp trai ngất đi rồi.

Thời Dư không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ đành gửi tin nhắn cho Phong Hiểu và những người khác bảo họ phá hủy toàn bộ trụ sở chính của Hải Lam tinh.

Bọn họ lén đưa Tạ Dữ Nghiên về chỗ tị nạn gần đó, lúc này Thời Dư mới nhớ tới chuyện gửi tin nhắn cho Tạ Giang Táp, cô vừa mở bộ não ra đã thấy trên màn hình ảo hiện đầy những dấu chấm hỏi.

Thời Dư im lặng kéo khung chat lên, lúc này mới tìm được một câu đầy đủ.

[Anh Tạ: Tại sao lại tạm thời không về được? Anh đã nói là nếu em ấy không nghe lời thì đánh ngất rồi đưa về là tốt nhất].

Thời Dư cúi đầu liếc nhìn anh đẹp trai, đúng là đánh ngất rồi đưa về.

Tạ Dữ Nghiên là một mục tiêu lớn, Thờ Dư không dám đưa anh ấy về nơi tị nạn, mà chỉ dám đưa anh về đến gần nơi tị nạn rồi chờ Tạ Giang Táp tới đón đi.

Mấy người đứng dựa vào tường, nhìn Tạ Dữ Nghiên đang hôn mê bất tỉnh, nhìn nhau, rồi cùng nhau quay lại nhìn về phía Thời Dư.

Thời Dư có chút cảm thấy có chút chột dạ khi bị họ nhìn như vậy, cô nhanh chóng nghĩ được lý do hợp lý rồi trở nên tự tin nói: "Các cậu đã lấy được gì ở trụ sở chính của Hải Lam tinh? Đừng có phủ nhận, vừa nãy con quái vật đuổi đánh Tiền đại thiếu, tớ đã nhìn thấy tất cả!"

Tiền đại thiếu là biệt danh mà Thời Dư đặt cho Cố thổ hào.

Khi bị Thời Dư hỏi ngược lại, mấy người bỗng cảm thấy chột dạ, Cố Tiền Khiêm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp thủy tinh.

Lúc Thời Dư nhìn thấy mẫu vật con bướm trong hộp thủy tinh, cô kinh ngạc mở to hai mắt: "Các cậu đang sưu tập tem à? Sao lại có thêm một mẫu vật con bướm nữa vậy?"

Ngay sau đó Thời Dư cảm thấy mẫu vật con bướm này trông rất quen, đôi cánh của nó giống y hệt đôi cánh mọc ra từ lưng của chàng trai kia.

Thời Dư nhìn anh đẹp trai vẫn đang hôn mê, cầm mẫu vật hình bướm giơ lên dưới ánh mặt trời nhìn một chút, bên trong vừa ánh lên màu vàng vừa ánh lên màu xanh, tuy không biết nó là gì, nhưng dưới ánh mặt trời trông vô cùng đẹp.

Thời Dư lại nghiêng đầu hỏi: "Các cậu lấy được nó ở đâu?"

"Lúc ba người kia chạy trốn có mang theo, tớ chỉ tiện tay..." Tiền đại thiếu cố gắng giải thích.

"Tiện tay nên suýt nữa đã lấy mạng của cậu." Thời Dư không chút khách khí nói.

Cố Tiền Khiêm như thể bị câu nói của cô tát vào mặt.

Được rồi, anh im lặng, anh không nói chuyện nữa.

"Đưa cho tớ mẫu vật bướm này được không?" Thời Dư lắc lắc hộp thủy tinh.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ