C37

223 12 0
                                    

Quang thuẫn Gray vốn rất chắc chắn nhưng sau khi bị bắn trúng thì ánh sáng xanh nhạt phía trên lại lắc lư một cái, mũi tên giống bắn trúng lại bắt đầu hiện ra một màu xanh nhạt giống với màu của quang thuấn Gray, ánh sáng của quang thuẫn Gray ngày càng sáng hơn, nhưng trong nháy mắt lại mờ dần đến mức gần như là biến mất.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, quang thuẫn Gray đã vỡ vụn!

Tạ Dữ Nghiên phun ra một ngụm máu giống như là bị thương nặng, yếu ớt té quỵ xuống đất, vẻ mặt anh vốn đã tái nhợt nay càng tái nhợt hơn, khuôn mặt xinh đẹp khiến trong mắt người khác anh giống như là búp bê dễ vỡ.

"Giết hắn rồi lập tức rút lui!" Có người ra lệnh.

Từ hắn này, rõ ràng không phải nói Thời Dư.

"Muốn ra tay trước mặt tôi, để tôi xem các anh có bản lĩnh này hay không?" Thời Dư cười lạnh, ánh sáng vàng trong mắt lại hiện lên.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đều rung động, cô giẫm mạnh chân xuống tường kim loại đột nhiên mọc lên từ dưới đất vững vàng bảo vệ Tạ Dữ Nghiên ở bên trong.

Cô đứng tại chỗ, ánh sáng vàng trong mắt biến mất, những người kia muốn ra tay lại sửng sốt phát hiện ra mình ngay cả cử động cũng không cử động được, khung xương nguỵ trang vốn mang lại lực lượng cho bọn họ nay lại biến thành thứ cản trở lớn nhất.

Khung xương nguỵ trang màu đen giống như một bức tường vừa dầy vừa nặng, cản trở khiến bọn họ không thể cử động được và nó bắt đầu điên cuồng co lại.

Thời Dư lạnh lùng đứng nhìn.

Cô có thể điều khiển kim loại, nhưng kim loại bị tinh thần lực của người khác điều khiển không dễ dàng bị cô điều khiển như vậy, việc cô cướp đoạt "quyền khống chế" là rất nguy hiểm.

Nếu tinh thần của người khác mạnh hơn cô, thì rất có thể cô trộm gà không được còn mất nắm thóc, tinh thần lực bị thương biến thành đồ ngốc.

Không cẩn thận cô sẽ biến thành kẻ ngốc.

Ở đây nhiều người như vậy có lẽ không ai có tinh thần lực mạnh hơn cô, nhưng số lượng tinh thần lực lại nhiều giống như là sông nối tiếp sông vậy, cô muốn cắt đứt toàn bộ thì tinh thần lực phải tiêu hao là vô cùng lớn.

Nhưng bây giờ, cô không nghĩ được nhiều như vậy.

Thời Dư cầm chặt loan đao, lại giống như một cỗ máy giết người không có tình cảm, điên cuồng cướp đi mạng sống của tất cả mọi người ở đây.

Lần lượt từng cơ thể ngã xuống, ngọn lửa giống như một con rắn từ bên cạnh lao lên nuốt chửng thế giới.

Âm thanh cùm cụp cùm cụp vang lên, là tiếng kim loại giẫm trên mặt đất.

Bức tường cao lại một lần nữa chui xuống mặt đất, Tạ Dữ Nghiên lau vết máu tràn ra ở khoé miệng, chật vật ngẩng đầu.

Cô gái giải trừ khung xương nguỵ trang trên người, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân của cô.

Cô rất chật vật, trên người dính đầy máu, không biết là của người khác hay là của chính cô nữa, khói lửa cuồn cuộn khiến Tạ Dữ Nghiên không nhìn rõ được dáng vẻ của cô.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ