C 61

159 8 0
                                    

Thảm thực vật trên bốn phía vách đá rất ít, lưu lại phần lớn là một ít rêu, nhưng một màu đỏ đậm diễm lệ lại xông vào mắt Thời Dư.

Là Hi Nhĩ Lan, vách đá ven địa phương, mọc hết cây này đến cây khác ở rìa vách đá.

Hạ Lệ Na đã không còn sức lực đi đường nữa, Thời Dư ôm cô ấy đi một đoạn đường.

Hai tay cô gái mềm mại, trên người có mùi thơm thoang thoảng. Nếu bỏ qua biểu hiện vừa kinh diễm vừa quả quyết trên chiến trường thì cô ấy đúng thật là một công chúa nhỏ cần kỵ sĩ bảo vệ.

Chương 17

Tiêu đề: Tạ Dữ Nghiên cười rộ lên, hôn chiếc nhẫn

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô gái, Thời Dư đột nhiên hỏi: "Tại sao lại chọn ra chiến trường?"

Sau khi hỏi xong, cô liền biết câu này thật vô nghĩa.

Lý do rất đơn giản, mặc dù Hạ Lệ Na không có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, là em gái ruột của hoàng trữ tiền nhiệm, vì vậy rất có khả năng cô ấy sẽ trở thành người đầu tiên bị xử lý.

Nếu cô ấy không có biện pháp bảo vệ chính mình, công chúa của đế quốc Hạ Lệ Na từ mấy năm trước sẽ chỉ còn lại là một bộ di ảnh mà thôi.

Cô cho rằng Hạ Lệ Na sẽ không trả lời mình, song lại nghe cô ấy thấp giọng nói bên tai: "Là vì một ước định."

Cô ấy cũng không nói là ước định gì, sau khi Thời Dư lại ôm cô ấy đi vài bước, cô ấy vịn vào Thời Dư mượn lực chậm rãi đứng trên mặt đất.

Gió biển thổi qua làn váy rộng thùng thình của cô ấy, mùi máu tươi trộn lẫn với gió biển tanh mặn, mùi máu càng ngày càng nhạt.

Hạ Lệ Na buông tay Thời Dư chậm rãi đi về phía

trước, mấy người theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua mới phát hiện bên cạnh một tảng đá lớn trên vách đá có một bia mộ.

Nói bia mộ thì không chính xác cho lắm, đó là một đài tưởng niệm, tưởng niệm những người gặp nạn ở đây.

Hạ Lệ Na cố hết sức đi tới đài tưởng niệm, từ trên cổ kéo ra một sợi dây chuyền, trên sợi dây khắc hình trái tim chạm rỗng, bên trong là một đóa hoa.

Hi Nhĩ Lan, quốc hoa của đế quốc Caslan.

Cảm giác Thời Dư đi đến bên cạnh mình, Hạ Lệ Na nhẹ giọng nói: "Lúc đầu Hi Nhĩ Lan không được gọi là Hi Nhĩ Lan, đặt tên như vậy là để tưởng nhớ một vị công chúa trong lịch sử đế quốc, cô ấy tên là Hi Nhĩ Lan."

Giọng Hạ Lệ Na bị tiếng gió hơi át đi, tựa hồ đang nhớ lại điều gì đó: "Cô ấy là viên minh châu sáng chói nhất trong lịch sử đế quốc, là niềm kiêu hãnh của đế quốc, nhưng thời đại của cô ấy cách hiện tại quá xa xôi, rất ít người nhớ tới cô ấy."

"Lúc tôi còn nhỏ, anh trai thường mang tôi tới nơi này, sau đấy chúng tôi đã làm một cái ước định."

Cô ấy vẫn không nói là ước định gì, mà nhẹ nhàng đưa ra kết quả của ước định: "Cho nên tôi ra chiến trường."

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ