C31

302 14 0
                                    

Sở dĩ cô biết được là vì lần trước đi tìm anh đẹp trai gặp Tạ Giang Táp, anh ta nói cho cô biết.

Lục Đông Ngôn đứa mắt nhìn hai người Thời Dư và Lạc Hạ Từ một lượt, cuối cùng nhìn Thời Dư, ánh mắt không mấy thân thiện: "Hai người các cậu có phải lên giải thích một chút, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhìn thấy Tư Trạch Nhĩ dẫn người rời khỏi yến hội, mà Thời Dư và Lạc Hạ Từ lại không thấy đâu, trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm không thể làm gì được, chỉ có thể lo lắng suông.

Mãi mới chờ được tin bọn họ không sao, lại nghe nói hai người bọn họ cứu được Ngải Lệ Nhĩ, ba người khó hiểu đi tới phòng nghỉ, chỉ thấy họ và Ngải Lệ Nhĩ đang đấu địa chủ đến quên trời quên đất, nếu Phong Hiểu không nhắc nhở thì khéo bọn họ có thể đấu cả đêm.

Thời Dư cũng nhìn sang bên cạnh.

Thành thật mà nói thì cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì.

Hơn một giờ trước.

Thời Dư nhìn thấy tay Lạc Hạ Từ đầy máu, phản ứng đầu tiên là cậu ta bị thương, phản ứng thứ hai là tên ngốc nào làm, sau đó mới nhìn thấy có một người nằm dưới chân cậu ta, vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi.

Lạc Hạ Từ không nói gì, rất bình tĩnh ném dao găm xuống đất, lau sạch máu trên tay rồi đánh thức Ngải Lệ Nhĩ đang bất tỉnh nằm ở một bên.

Dù Thời Dư không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự ăn ý lâu nay khiến cho cô lập tức nhận ra điều không ổn, nên cô không hỏi nhiều mà lập tức thỏa thuận với Ngải Lệ Nhĩ.

Ngải Lệ Nhĩ đúng là được nuông chiều nhưng cô ấy cũng không phải đồ đần, cô ấy vừa vào phòng nghỉ đã bị người ta đánh bất tỉnh, lại nhìn thấy thi thể trên đất nên rất nhanh đã biết có người muốn mạng của cô ấy.

Thời Dư không cần nhiều lời, Ngải Lệ Nhĩ đã tự mình bổ não một đống rồi bị cô dắt mũi dẫn đi nên mới có một màn vừa rồi.

"Lạc Lạc, cậu vì sao lại đi đến chỗ đó?" Lục Đông Ngôn nói trọng điểm.

Cơ thể Lạc Hạ Từ cứng đờ, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Có người uy hiếp mình, muốn mình dẫn Cá đến đó."

Con ngươi Lục Đông Ngôn mở lớn, Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm cũng trợn mắt không thể tin.

"Ai uy hiếp cậu?" Bọn họ trăm miệng một lời.

Lạc Hạ Từ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sự chú ý trọng điểm của bọn họ lại là ai uy hiếp cậu ta, mà không phải là chuyện cậu ta thật sự đã dẫn Thời Dư đến.

Biểu hiện của cậu ta quá rõ ràng, không cần đoán cũng có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì.

Cố Tiền Khiêm xua tay nói: "Kinh ngạc như vậy làm gì? Tự cậu nghĩ lại đi, từ trước đến nay người muốn tính kế Cá cuối cùng có kết cục ra sao?"

Thê thảm.

Thời Dư vuốt vuốt mũi, ngoan ngoãn không nói lời nào.

Chuyện này không thể trách cô được, là do đám người kia quá cùi bắp thôi.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ