C 63

197 5 2
                                    

Thời Dư hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn luôn lạnh lùng bình tĩnh, cô nắm lấy cổ tay anh, nhìn trời đất quay cuồng mà ngồi xuống bên cạnh anh, cắn lỗ tai anh thấp giọng nói: "Hôm nay muốn em đi làm việc lớn như vậy, chẳng lẽ không có lời cổ vũ nào sao?"

Tư thế này thật sự rất xấu hổ, Tạ Dữ Nghiên không được tự nhiên mà nhìn qua nơi khác, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải ánh sáng rực rỡ của những vì sao xa xôi, anh đảo khách thành chủ mà ôm lấy eo Thời Dư.

Nhìn thấy sự hưng phấn thoáng qua trong đôi mắt cô, khóe môi Tạ Dữ Nghiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô: "Anh chờ em, Nguyên soái Thời."

Lời vừa dứt, lại có một giọng nói nhỏ vang lên bên tai, âm thành mềm mại đến mức có thể bị gió thổi bay đi, nhưng Thời Dư lại đột nhiên mở to mắt, buông thõng hai tay rồi ngã gục xuống đệm bông, bày ra dáng vẻ mặc người xâu xé, miệng bắt đầu nói ra những lời lưu manh: "Bây giờ em cũng không phiền..."

Nhưng trò lưu manh của cô còn chưa chơi xong, sự áp bức đã biến mất, người con trai nghiêng người đứng trước cửa sổ kính cao từ trần đến sàn nhà, không chỉ cài lại những chiếc cúc áo một cách lộn xộn mà còn cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế mặc vào, bọc đến kín mít.

Thời Dư lập tức từ trên giường xoay người nhảy dựng lên, bày ra dáng vẻ đáng thương nói: "Anh thật sự rất quá đáng! Châm lửa lên rồi không chịu trách nhiệm dập lửa!"

Con hổ đáng ghét!

Tạ Dữ Nghiên kéo áo khoác xong xuôi, sau đó bình tĩnh mở trí não và bắt đầu công việc hôm nay của mình như thể ở bên cạnh không có ai khác.

"Yến Bạch, chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, như tôi đã sắp xếp trước đó, cậu cùng..."

Thời Dư: "..."

Tên chết tiệt này chắc chắn không có lương tâm!

Tạ Dữ Nghiên nói chuyện trong 10 phút, Thời Dư quỳ trên giường nhìn anh suốt 10 phút, hoàn toàn không có dấu hiệu di chuyển, gương mặt tỏ vẻ đáng thương, rất giống với con mèo lớn... bị chủ nhân bỏ rơi.

Tạ Dữ Nghiên kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu bắt gặp ánh mắt oán hận của cô, cuối cùng bất lực thở dài, đi đến bên giường cắn nhẹ vào môi cô, thấp giọng dỗ dành: "Đến lúc làm việc rồi, Nguyên soái Thời."

Anh có vẻ như rất thích gọi cô như vậy, giọng điệu thân mật lại có chút bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào, tóm lại là anh rất cưng chiều cô.

Thời Dư trong nháy mắt được hồi sinh đầy HP, trước khi rời đi, cô dùng sức túm lấy cổ anh, đem người kéo xuống một cách mạnh mẽ.

...

Yến Bạch nhìn thời gian, gương mặt có chút lo lắng, Tạ Dữ Nghiên là một người rất đúng giờ, anh chưa bao giờ tới muộn. Nhưng bây giờ, anh đã muộn 30 phút và chỉ còn 30 phút nữa là đến cuộc họp đã thỏa thuận với Tạ Lập Khâm, nếu bây giờ không đến thì sẽ trễ mất.

Sau khi gửi tin đi được 10 phút, Tạ Dữ Nghiên không lập tức trả lời, mấy phút sau mới gửi cho cậu ta một câu anh sẽ đến ngay, nhưng 10 phút sau vẫn chưa thấy người đâu, chẳng lẽ là không ở đó sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ