C 38

207 13 0
                                    

Thời Dư ngây người nhìn thanh niên bên trong màn hình ảo, nhìn thấy mái tóc đang tung bay của anh, nhìn anh tiến lên một cách bất khuất.

Lông mi của cô khẽ run, cũng không muốn ăn bánh ngọt nữa, cầm theo một túi không gian đầy ắp hoa quả lặng lẽ đi ra ngoài.

Bốn người còn lại vừa rồi đang muốn trêu chọc cô nhìn nhau, Phong Hiểu là người đầu tiên thở dài: "Việc gì phải như vậy?"

Hơn hai năm trước, Tạ Dữ Nghiên vừa hồi phục một chút lại chuẩn bị ra chiến trường, đương nhiên Thời Dư không đồng ý, cuối cùng lại bị đáng ngất đưa đi.

Sau khi tỉnh lại cô không nói gì, không nói lời nào đã quay về Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, nên lười biếng thì lười biếng, còn lúc huấn luyện thì lại chuyên tâm đến đáng sợ.

Chương 4

Tiêu đề: Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái

Đột nhiên sau hơn hai năm, tin tức về Tạ Dữ Nghiên không ngừng truyền đến, nhưng Thời Dư chưa bao giờ nhắc đến anh, như thể cô chưa từng biết anh là ai.

Một tháng sau, Cố Tiền Khiêm nhìn Thời Dư một thân thường phục, hét lên một cách khoa trương: "Cậu nói cái gì? Cậu muốn đi đến Thủ Đô Tinh?"

Thời Dư gật đầu, nâng cằm hỏi: "Không thể sao?"

Cố Tiền Khiêm không nói được hay không, chỉ dùng giọng nói càng khoa trương hơn, cao giọng: "Cậu đi một mình?"

"Mấy cậu muốn đi cùng mình à?" Cô cũng không trả lời trực tiếp.

Lục Đông Ngôn đúng lúc chen vào một câu: "Không được hả?"

Thời Dư gật đầu: "Được, sao lại không được? Nếu muốn đi cùng thì mau chóng thu dọn đồ đạc, các cậu chỉ có nửa tiếng, quá giờ mình sẽ không đợi."

Lạc Hạ Từ mở trí não nhanh chóng bắt đầu đặt vé, Phong Hiểu thuận miệng hỏi: "Tại sao cậu lại đi đến Thủ Đô Tinh?"

Còn ba ngày nữa là đến lễ phong nguyên soái của Tạ Dữ Nghiên, lúc này Thời Dư nói muốn rời Tứ Quý Tinh đến Thủ Đô Tinh, thật khó để không liên hệ hai việc này lại với nhau.

"Thiếu tá Lâm nhờ mình gửi một bó hoa cho bạn ở Thủ Đô Tinh, vừa vặn dạo gần đây mình đang rảnh rỗi nên đi."

Cô vừa nói vừa thì thầm: "Nhờ gửi loài hoa gì thì hình như mình quên rồi."

Ánh mắt bốn người phức tạp.

Cái cớ vụng về như vậy, cũng mệt cô có thể nghĩ ra.

Lạc Hạ Từ đang mua vé ngẩng đầu lên nói: "Mình mới nhớ là mình có việc cần làm, cậu vẫn nên một mình đến Thủ Đô Tinh đi."

Lục Đông Ngôn cũng gãi đầu nói: "Hôm qua anh mình mới kêu mình về nhà một chuyến, nên mình cũng không đi với cậu được."

"Mình vừa mới nhớ ra, vừa nãy cha mới đột nhiên có việc tìm mình, may mắn nhớ lại rồi, mình đi trước đây." Phong Hiểu vừa nói vừa mở cửa, vội vàng chạy vút biến mất như một làn khói.

Cố Tiền Khiêm vuốt cằm nói: "Bánh ngọt hôm qua mình đặt mua hôm nay giao tới, mình về trước để ký nhận chuyển phát nhanh."

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ