C 62

197 7 0
                                    

Bầu trời dày đặc cơ giáp, đứng trên con đường vắng, Lục Đông Ngôn và Lục Tây Vọng chỉ như những con kiến, bất kỳ cơ giáp nào đáp xuống cũng đều có thể nghiền nát họ.

Lục Tây Vọng lại lấy ra một chiếc vòng tay trí não từ trong túi không gian, Lục Đông Ngôn đứng bên cạnh anh thấp giọng hỏi: "Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?"

Lục Tây Vọng khởi động trí não, sự gay gắt trong giọng nói của anh vẫn chưa giảm đi: "Không đi đâu cả."

Lục Đông Ngôn sững sờ trong giây lát, trong lúc đó Lục Tây Vọng đã kết nối được với kênh công cộng, anh nói một cách ngạo mạn: "Thời Dư, nếu cô không muốn toàn bộ Tinh Hệ Thủ Đô biến thành tro bụi như Thâm Lam tinh thì hãy ra lệnh cho bọn họ dừng lại ngay."

Mười ngón tay của anh ta nhảy nhanh trên màn hình ảo, biểu tượng sáu ngôi sao màu đỏ khác xuất hiện trên bản đồ của Tinh Hệ Thủ Đô.

Anh ta dùng ngón trỏ di chuyển vào một trong những biểu tượng sáu ngôi sao, trên miệng liền xuất hiện một nụ cười cực kỳ ác ý.

Anh biết, cô là kẻ điên.

Mà anh, cũng là kẻ điên.

"Nếu cô không dừng lại, mọi người ở đây sẽ bị xoá sổ giống như Tạ Dữ Nghiên..."

"Phụt!" Là âm thanh của một con dao găm đâm vào trái tim.

Con ngươi Lục Tây Vọng giãn ra, anh quay đầu lại và thấy Lục Đông Ngôn đang òa khóc.

Chương 29

Tiêu đề: Trái tim đang đập trong ngực anh

Lục Đông Ngôn từ nhỏ đã rất ngoan, bị bạn học bắt nạt cũng không khóc, cậu chỉ có thể ôm chân của anh, chôn mặt xuống đất, sau khi bị oan ức một lúc sau lại có thể trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy.

Đây là lần đầu tiên Lục Tây Vọng thấy cậu ta khóc nhiều như vậy, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn trào ra ngoài, giống như dòng nước lũ không thể ngăn được, tiếng khóc so với cô gái nhỏ yếu đuối chịu oan ức còn có phần khoa trương hơn.

Ngay từ đầu thực sự anh ta không muốn đem cậu rời khỏi Lợi Bỉ Tạp Á.

Nhưng khi anh ta rời đi, đã vô tình nhìn thấy người thử nghiệm số K-I-006 ngã trên mặt đất, cả người toàn là máu, trong mắt là sự mờ mịt và trống rỗng.

Giống hình ảnh bên trong anh.

Anh ta không nói rõ lúc đó trong lòng đang ấp ủ suy nghĩ gì, khi tỉnh lại, anh đã cõng cậu ta rời khỏi Lợi Bỉ Tạp Á.

Anh ta cũng từng nghĩ sẽ vứt bỏ cậu, nhưng ma xui quỷ khiến lại giữ cậu ở bên người.

K-I-006 là sản phẩm thử nghiệm được tạo ra nhờ những người đã nghiên cứu gen của Lan Trạch, gen có khiếm khuyết rất lớn, sự phát triển trí tuệ cũng bị hạn chế.

Phản ứng duy nhất khiến anh ta kinh ngạc chính là, cậu luôn dán mắt trên người anh, không có nhận thức mà đi theo anh, như thể anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu.

Anh ghép gen cho cậu, đặt tên cho cậu, làm cậu lớn lên giống như những đứa trẻ bình thường, dạy cậu trở thành một người tốt bụng, ôn hoà, mà cậu cũng cứ như vậy mà trưởng thành.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ