C 64

221 6 0
                                    

Chương 2

Tiêu đề: Kết hôn

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một chân mới bước vào phòng của Tạ Dữ Nghiên khựng lại.

Thời Dư và Phong Hiểu đồng thời quay đầu.

Phong Hiểu nhe răng, ánh mắt Tạ Dữ Nghiên lãnh đạm, tình hình có vẻ không ổn.

Dù Tạ Dữ Nghiên là người yêu chính thức của Thời Dư, nhưng vẫn ở sau lưng gọi anh là Tạ tiểu thư, nhưng khi đứng trước mặt anh, cậu không dám nói ra biệt danh này cho anh biết.

Da đầu Phong Hiểu căng ra, không biết nên nói gì, đã thấy Thời Dư nhảy xuống khỏi giường, đi ba bước đến bên cạnh Tạ Dữ Nghiên, nắm lấy cổ tay anh đung đưa vài cái, con ngươi Phong Hiểu chấn động, miệng há ra rồi ngậm lại, một lúc lâu không thốt nên lời.

Thời Dư hoàn toàn không quan tâm đến cái bóng đèn công suất cao là cậu, cảm nhận được cảm xúc của anh đẹp trai đang không ổn, cô định quỳ xuống nhận lỗi, nhưng ngược lại anh đã nắm chặt tay cô, đẩy cô vào tường rồi cúi đầu hôn xuống.

Cô không ngờ anh đẹp trai sẽ làm như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, mở to mắt, miệng không ngậm lại, đây chính là đang tạo cơ hội cho anh.

Anh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của cô, mút mát, cô cảm thấy hơi tê tê.

Thời Dư không ngờ anh lại chỉ mới học mà đã thành thạo như vậy, ánh mắt nóng rực, anh đang muốn hành động tiếp lại bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú bên cạnh của Phong Hiểu.

Miệng anh khép khép mở mở, Thời Dư nhìn phát hiểu ngay.

....

Chơi quá hưng phấn!

Khoan! Hình tượng soái ca thông thái dũng mãnh của cô!

Thời Dư đang muốn đảo khách thành chủ nhưng lại bị Tạ Dữ Nghiên giữ eo lại, tay không ngừng xoa xoa eo trêu chọc cô.

Cả người Thời Dư đều cứng đờ, theo bản năng cắn chặt răng nhưng lại cắn trúng lưỡi mình.

Cậu nghe được một tiếng hừ rất nhẹ cùng âm thanh thở hổn hển.

Phong Hiểu không chịu đựng được nữa, cậu bịt mắt lại, chộp lấy chiếc mũ quân đội trên bàn, mở cửa sổ phòng bệnh không chút do dự nhảy qua, vừa nhảy vừa hét: "Hai người kiềm chế chút!"

Giọng nói cậu xa dần, những người rải rác trong vườn hoa bệnh viện đều quay lại nhìn cậu.

Phong Hiểu không ngờ đây là tầng thứ sáu, tí nữa thì ngã chết, may mà khả năng phản ứng của cậu đủ nhanh để kích hoạt khung xương ngụy trang nhảy xuống dưới như một con tắc kè, tránh được số phận chết vì bị ngã.

Sau khi hạ cánh an toàn, cậu hít một hơi, trong lòng hỏi thăm tổ tiên hai con người không biết xấu hổ trong phòng bệnh một lần, cậu đang định đứng dậy thì lại bắt gặp ánh mắt hứng thú của Cố Tiền Khiêm.

Hai tay cậu ta khoanh lại trước ngực, trên mặt là nụ cười khổ giống y Thời Dư lúc vừa nãy, anh ngẩng đầu nhìn phòng bệnh, sau đó hỏi: "Cậu nhìn thấy cảnh kích thích gì vậy? Nhảy từ tầng 6 xuống còn rất hào hứng?"

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ