C 39

281 11 0
                                    

"Ngài muốn tôi làm gì?"

"Bảo vệ một người."

Còn về người này là ai, thì trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ.

"Cầm lấy đi, lần sau gặp mặt ta sẽ nói cho cô biết điều cô muốn biết."

-

"Đã lâu không gặp." Thời Dư nhàn nhạt chào hỏi sau đó tự mình ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà rồi uống cạn.

Tạ Lập Khâm đóng cửa sổ, đi tới ngồi đối diện cô. Thời Dư hào phóng rót cho ông một chén trà.

Hai người vốn được cho là đối đầu với nhau bằng gươm giáo, nay lại ngồi uống trà với nhau một cách kỳ lạ.

Tạ Lập Khâm uống ngụm trà cuối cùng trong tách, không để ý đến lời của cô. Ông lấy ra từ trong túi không gian một chiếc hộp nhỏ đưa cho Thời Dư: "Đi tìm Tạ Dữ Nghiên đi, lần này nó sẽ không cố chấp theo cách của mình nữa."

Là quân hàm Thiếu tướng Liên Bang.

Thời Dư im lặng nhìn chiếc quân hàm.

-- Hai năm trước—

Thời Dư cầm quân hàm quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tạ Dữ Nghiên đã mặc quân phục gọn gàng. Cô vô thức nhìn sang lọ thuốc khi nãy Tạ Lập Khâm đặt trên bàn...

Đã trống không.

Thời Dư biết Tạ Dữ Nghiên muốn làm gì. Cô bước nhanh tới muốn cởi bộ quân phục trên người anh ra, nhưng đã bị anh nghiêng người tránh đi.

Thời Dư đã ở cùng với Tạ Dữ Nghiên một tháng, ở đây không ai có thể hiểu rõ tình trạng của Tạ Dữ Nghiên hơn cô.

Tình trạng của anh không đơn giản chỉ là một sự khuyết thiếu gen bình thường như cô nghĩ. Vốn dĩ Tạ Dữ Nghiên có thể sống như một người bình thường là nhờ vào loại thuốc sửa chữa gen mới do giáo sư Mai Lợi Tư nghiên cứu riêng cho anh ấy.

Sau cái chết ngoài ý muốn của giáo sư Mai Lợi Tư, thuốc chữa gen của Tạ Dữ Nghiên vẫn chưa có bước tiến mới khiến cho cơ thể anh ấy ngày một yếu đi. Nếu không có thuốc chữa gen tốt hơn để chữa trị những phần gen bị phá hủy thì anh sẽ chết một cách đau đớn giống như những người mắc bệnh khác.

Thời Dư đã trải qua nỗi đau do gen bị thiếu, cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn in sâu trong tận xương tủy. Cô không thể tưởng tượng được cái cảnh mà Tạ Dữ Nghiên ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau do gen bị phá hủy nhưng vẫn phải canh giữ nơi tiền tuyến, còn cùng người khác nói chuyện giao lưu như một người bình thường.

"Anh điên rồi à?" Cô trừng đôi mắt đỏ hoe hỏi anh, lại không ngờ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, dùng ngón tay lạnh lẽo gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ nhàng chạm vào má cô thì thầm: "Anh phải đi rồi."

"Anh... ưm!"

Chiếc hôn mang theo hơi lạnh, Thời Dư bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác như một giấc mơ.

"Chờ anh quay lại."

Ngoài cửa sổ có gió xuân thổi qua, ong bướm lượn lờ trong hoa mang theo hơi ấm hài hòa.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ