C 55

201 6 0
                                    

Thời Hạ nhỏ giọng oa một tiếng: "Nơi này thật đẹp."

Vì còn nhỏ nên cậu chưa bao giờ che giấu thứ mình thích và không thích, vào lúc Thời Dư muốn hưởng ứng một chút, bên cạnh có một giọng chen vào: "Đúng là đồ quê mùa lớn lên ở bên ngoài, chẳng qua chỉ là hoàng cung mà thôi, không có gì đáng kinh ngạc đâu."

Kurt hếch cằm dẫn đầu một nhóm người ào ào đi tới, xếp hàng thành một hàng dài.

Thời Dư nhướn mày, cô nghĩ vị hoàng tử này ăn chưa đủ giáo huấn nên mới không biết sợ mà nhảy nhót trước mặt cô.

Lần này Biska không có ở đây, đại khái là không người dăm ba câu đã có thể khiến anh ta tức đến đỏ mặt tía tai nên mới huênh hoang như vậy.

"Kurt, sao cậu vẫn như hồi nhỏ, hèn hạ như vậy, không có một chút khí chất của hoàng thất tôn quý." Người nói lời này là Thời Thượng.

Trước khi xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa trong cuộc đời mình, Kurt luôn là một cái đuôi nhỏ phía sau cậu. Cậu đi đâu Kurt theo đó, cậu mặc loại quần áo gì, Kurt cũng sẽ mặc y chang.

Đến nỗi cậu không bao giờ nghĩ rằng Kurt, người bằng tuổi mình, lại có thể độc ác đến mức khiến cậu và đứa em trai chưa đầy 1 tuổi của mình bị ném vào hành tinh rác.

Cảm thấy một câu vẫn chưa đủ, Thời Thượng nói tiếp: "Nhiều năm như vậy rồi, gu thẩm mỹ của cậu vẫn không tiến bộ. Cũng đúng, không có người để cho cậu bắt chước, khiếu thẩm mỹ của cậu cũng chỉ có thể dừng lại ở đó mà không khá lên được là bao."

Giọng điệu của cậu rất ôn hòa, nhưng trong mỗi lời nói khắp nơi đều chứa gai nhọn.

Trong nháy mắt gương mặt của Kurt đỏ bừng, anh ta tức giận nói: "Suriel, đừng có mà tự mãn! Cha tôi là Hoàng đế của đế quốc, cha của cậu chỉ sợ là đến tro cốt cũng không giữ được!"

Nói đến đây, anh ta có vẻ hơi đắc ý, hừ nhẹ: "Những gì cậu mặc và dùng bây giờ đều là do cha tôi ban cho, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tôi không vừa lòng, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì cậu có."

Anh ta vênh váo tự đắc.

Thời Thượng không để ý tới anh ta mà mở ra trí não rồi nói: "Cậu vẫn dùng số điện thoại trước đây sao?"

Cậu vẫn sử dụng trí não trước đó và không thay đổi chút nào.

Số điện thoại trước đây cậu sử dụng đã bị hủy bỏ, nhưng sau khi trở lại Thủ Đô Tinh, cậu đã yêu cầu Carl khôi phục lại nó cho mình.

Kurt bị cậu làm cho bối rối, không biết lời này của cậu là có ý gì. Vừa muốn mắng có phải hỏng đầu rồi không thì trí não liền truyền đến một âm thanh nhắc nhở.

Anh ta mở trí não ra xem, những hình ảnh và âm thanh bên trong khiến anh ta phải mở to mắt.

Vì trí não được đặt ở chế độ riêng tư nên những người khác không thể nhìn thấy những gì mà anh ta đang thấy được.

Thời Thượng đóng trí não lại, xoa đầu Thời Hạ một cái rồi đi về phía Kurt, nhưng không phải cậu muốn nói chuyện mà trực tiếp đi qua, còn đụng vào vai của anh ta khiến anh ta loạng choạng trong chốc lát.

Xuyên Không: Tôi Làm Cá Mặn Ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ