4

21 5 0
                                    

Đường X.
Bốn người đã chia ra làm hai hướng để tiện cho việc điều tra. Bahiyyih nắm tay Hikaru lôi đi, người yêu của em có vẻ không muốn để cặp đôi chính đi chung lắm, hơn nữa nhóc vẫn còn đang giận mà, em chỉ có thể bịt miệng nhóc lại trước khi nhóc kịp khai đao với cô:
- Youngeun à, mình với Hika-chan đi bên phải cho, hai người lo bên này đi ha!
- Được, tụi mình hiểu rồi!
Kim Chaehyun từ nãy đến giờ một cái liếc mắt cũng chả cho Seo Youngeun, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu không phải vì công việc, nàng sẽ không để cô đi cùng như vầy đâu nhỉ? Thôi kệ đi, được gần nàng như vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc, còn có thể trông mong gì chứ. Họ đưa ảnh của Hwang cho người dân để xác nhận xem có ai từng gặp qua hắn không? Liên tục suốt 2 giờ đồng hồ, Kim Chaehyun thực sự thấm mệt, nàng ngồi xuống cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Cơ mà Seo Youngeun đâu rồi, mới nãy còn ở phía sau chầm chậm theo nàng. Hay là bị nàng lạnh nhạt quá nên chuồn mất, nàng có chút hụt hẫng. Cũng phải thôi, người kết thúc mối quan hệ chẳng phải là em ấy à? Có lẽ người đau lòng chỉ có một mình nàng, hà cớ gì mà trái tim nàng vẫn còn day dứt trước người kia mà trông đợi một điều gì đó?
- Iced Americano của Hyun....à....của đồng chí Kim này! _Seo Youngeun cô lại quen miệng rồi, liệu nàng có tức giận không nhỉ?
- Cảm ơn đồng chí Seo. _Giọng nói của nàng có chút lạnh nhạt, trong lòng lại âm thầm thở phào.
Seo Youngeun ngồi xuống bên cạnh, thưởng thức ly Americano của bản thân, nốc một ngụm lớn rồi nhìn nàng:
- Nếu chị mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi, con đường này chúng ta cũng đi gần hết rồi, chỉ còn tầm năm ngôi nhà dân nữa, để em đi thăm dò là được! _Cô không muốn nàng quá lao lực, thể lực của nàng không bằng cô, cô tự thân vận động cũng không thành vấn đề.
- Không cần đâu, tôi nghỉ một chút là được, phải xong việc thì tôi mới yên tâm.
Seo Youngeun không phản bác. Thái độ xa cách này đã từng là điều cô muốn không phải sao, cô còn có thể nói gì đây!
- Em có thể hỏi chị một câu không?
- Đang trong giờ làm việc, tôi hi vọng đồng chí công tư phân minh!
- Chỉ một lần thôi, xin chị.....
Sự thành khẩn của cô khiến nàng chần chừ, đôi mắt người nọ dường như chứa đầy phiền muộn cùng ưu tư chế lấp. Làm sao vậy, sự đau thương này của Seo Youngeun từ đâu mà có?
-.....Được.
- Kim Chaehyun, chị......chị có còn yêu em không?
- Tôi..... _"Yêu" sao? Còn yêu, yêu nhiều lắm chứ, chỉ là trái tim nàng có vết thương khó xóa nhòa, lí do kia quá tàn nhẫn với nàng. Đã không hợp ở bên nhau, cớ sao vẫn còn yêu? Nàng thật sự không thể trả lời câu hỏi này.
Seo Youngeun dường như đã hiểu câu trả lời. Trông mong Chaehyunie vẫn còn yêu mày à? Sau những điều mày đã gây ra cho cô ấy? Seo Youngeun thống khổ nhắm chặt mắt. Có lẽ cô không xứng đáng được yêu nữa! Kim Chaehyun âm thầm quan sát cô, ánh mắt kia đã từng như mặt trời sưởi ấm cho nàng suốt sáu năm, giờ đây lại lạnh lẽo nhiều tâm sự.
- Xin lỗi chị! Em đã hiểu rồi......Em xin phép ra kia một chút! _Seo Youngeun dựa vào thân cây gần đó, tự châm cho mình một điếu thuốc lá, thói quen này đã được hình thành trong suốt khoảng thời gian tăm tối kia. Liệu cô có nên nói ra tất cả với nàng, để cho nàng hiểu rằng cô đã trải qua những gì? Đoạn quá khứ đáng quên nọ, mà thôi....đã không còn cần thiết, một mình cô chịu đựng là đủ rồi. Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Seo Youngeun không nhận ra Kim Chaehyun đã đứng ở phía sau mình, làn khói trắng phả vào mặt nàng, cô biết hút thuốc từ khi nào? Chỉ mới vài năm, con người này có thể học được điều xấu rồi? Tóc đã cắt ngắn đi, trang phục cũng từ tông màu sáng chuyển thành xanh đen, hơn nữa trước kia Seo Youngeun không thích mặc áo dài tay dù trời có lạnh đến đâu, giờ trời nóng như đổ lửa lại mặc nóng thế kia, ở Mĩ thay đổi cách sống nhanh vậy à?
- A... Chaehyun, khụ khụ, chị đứng sau em từ lúc nào thế? _Vừa mới ngồi ở đằng kia mà, nàng làm cô giật mình. Cô nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, gói vào giấy bạc rồi vứt vào thùng rác, bộ dạng có chút thất thố.
- Đồng chí Seo ở Mĩ được huấn luyện thế này à? Tôi ngạc nhiên đấy! Trở lại hoàn thành công việc đi thôi, tôi còn phải viết báo cáo nữa. _Nàng mỉa mai cô một câu rồi quay đi, tuy nhiên chưa kịp bước đi đã được hai cánh tay từ phía sau ôm lấy.
- Seo Youngeun! Vui lòng buông tôi ra!!
- Chaehyunie, liệu em có thể giữ chị lại không? _Seo Youngeun vô cùng đau khổ nói.
- Seo Youngeun, chúng ta đã kết thúc rồi! Đừng cố níu kéo điều gì nữa, vô ích thôi. Mất đi rồi sao còn có thể giữ, tôi hi vọng đồng chí hiểu rõ câu nói này.
Đã mất đi rồi, tìm lại còn không được, giữ bằng cách nào chứ? Cô từ từ buông nàng ra, nặng nề nặn ra từng chữ:
- Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền chị, chắc bên Hiyyih gần xong rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian. _Seo Youngeun biết mình không thể giữ được nữa, đành tìm đường thoái lui.

Hai đường thẳng này có thể giao nhau lần nữa không.......

---tbc---

[Chaeeun] - HoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ