7

23 5 0
                                    

5 tháng sau.
Kep1er đã chứng kiến toàn bộ sự ôn nhu của Seo Youngeun dành cho Kim Chaehyun trong khoảng thời gian không ngắn không dài này. Cô chăm sóc cho nàng đến từng li từng tí, nấu ăn cho nàng, dẫn nàng đi chơi sau thời gian làm việc mệt mỏi, bị nàng lạnh nhạt từ chối nhiều lần cũng chỉ cười cười cho qua. Cô quen việc bị từ chối rồi, chỉ cần có thể ở bên nàng thì chả sao cả. Các thành viên đều hiểu rõ thành ý muốn bù đắp vết thương lòng trong tim nàng của Youngeun. Nàng biết người này muốn được yêu nàng thêm lần nữa, quan tâm nàng bằng nhiều cách khác nhau, bị nàng phũ phàng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cầu xin nàng hãy yêu cô. Kim Chaehyun cực kì hoan hỉ về điểm này, cô thật sự không ép buộc nàng phải làm điều nàng không thích, chỉ từng chút yêu nàng, ở bên nàng, cùng nàng hoàn thành công việc nên nàng cũng dần mở lòng hơn, cũng không còn dùng cách xưng hô lạnh lùng kia nữa.

---------

Hôm nay Kep1er được tan làm sớm, chỉ còn Kim Dayeon và Seo Youngeun ở lại trực đêm.
- Này họ Seo, nói chuyện chút đi!
- Có chuyện gì thế Dayeon unnie?
- Muốn cùng nhóc ôn chút chuyện cũ, về chị gái của chị.
Kim Dayeon nghiêm túc nhìn cô, Seo Youngeun bất giác ngồi thẳng người. Gần đây, cô cảm nhận được sự tha thứ của Kim Dayeon dành cho mình, nhóc không còn tỏ thái độ gay gắt với cô nữa, dù nhóc chưa từng mở lời nhưng cô biết mình đã qua ải rồi.
- Ngày trước, việc nhóc rời đi.... Chaehyun unnie thật sự rất đau khổ, chị ấy hoàn toàn bỏ bê công việc, chìm trong men rượu, ôm lấy tấm hình chụp cùng em mà không chịu mở lời với ai. Vì uống rượu liên tục trong nhiều ngày, chị ấy đã phải đến bệnh viện cấp cứu và rửa ruột. Chaehyun unnie sau đó đã bị Yujin unnie la mắng cho một trận, chị ấy mới chịu ngừng lại. Nhưng Chaehyun bỏ được rượu thì cùng đổi tính, im lặng hơn rất nhiều, thay đổi thói quen sinh hoạt, trở nên cực kì cuồng công việc, thức khuya tăng ca liên tục. Chị ấy từng rất thích bánh gato, dần dà chị ấy hoàn toàn không động đến, chị ấy nói bánh gato quá ngọt, ngọt đến mức khiến chị ấy sợ hãi, vì nó sẽ nhanh chóng tan biến nên chị ấy không thích chúng nữa. _Kim Dayeon quan sát sắc mặt của Seo Youngeun, nhìn thấy vẻ mặt hối hận kia, nhóc lại nói tiếp:
- Hôm nay chị quyết định kể hết tất cả cho nhóc nghe, với mong muốn em có thể hiểu rằng Kim Chaehyun thật sự rất yêu em, yêu đến day dứt tâm can. Chị ấy sợ mình một lần nữa đau khổ, nên mới chần chừ mà không chấp nhận nhóc một lần nữa, dù vậy Kim Dayeon chị tin rằng chị ấy đã chấp nhận tha thứ. Vì vậy đừng làm Kim Dayeon này thất vọng, chăm sóc chị ấy cho tốt. Bằng không thì Seo Youngeun, coi chừng cái đầu của nhóc, nếu để Chaehyun unnie khóc thêm lần nào nữa, Kim Dayeon chị đây sẽ xử tử nhóc đầu tiên!
Kim Dayeon giở giọng hù dọa, vỗ vai Seo Youngeun, lần này là lần cuối cùng, nhóc tin cô có thể làm được.
- Cảm ơn chị, Dayeon unnie, em sẽ không làm chị thất vọng đâu!

---------

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Seo Youngeun lại càng ra sức chiều chuộng nàng, làm các thành viên còn lại ăn cơm đến nghẹn, còn nàng thì chìm trong mật ngọt. Tối nay, cả hai đang cùng nhau tản bộ bên bờ sông Hàn, Seo Youngeun từ nãy đến giờ cứ nhìn nàng rồi thở dài, bộ dạng hồi hộp muốn làm chuyện gì đấy, nàng hiếu kì hỏi:
- Sao thế, bộ em có chuyện gì à?
- Chị nhắm mắt lại đi.
- Hể, tại sao lại.....
- Làm theo em đi, nào....
Khuôn mặt Kim Chaehyun tràn ngập dấu chấm hỏi, thần thần bí bí chuyện gì a? Nàng cũng nghe lời cô mà nhắm mắt lại, cô đứng ở phía sau từ từ đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền bạc có khắc hai chữ "CH". Đây là món quà cô đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội đưa cho nàng, cô hồi hộp là bởi vì không biết nàng có thích nó hay không? Kim Chaehyun sờ sờ cổ mình, tặng quà cho nàng ấy à, đâu cần thần bí vậy chứ, nàng từ từ mở mắt ra. Xem như cô có lòng thành, hừm!
- Chị thích nó chứ? _Cô chần chừ hỏi, nàng chỉ nhìn qua một lần là xong rồi đó hả?
Kim Chaehyun nhìn khuôn mặt ngố tàu kia liền bật cười, ây da, nhìn ngốc quá đi.
- Hahaha....
- Sao chị lại cười em? Chị không thích nó ạ, vậy thôi chị cởi ra đi, em sẽ tặng chị một món khác, ưm.....
Seo Youngeun chưa kịp dứt câu đã bị nàng chặn lại bằng nụ hôn. Cô bất ngờ vô cùng, đây là lần đầu tiên nàng chịu hôn cô sau khi cô trở về đó, gần nửa năm chứ ít ỏi gì. Cô lập tức đảo khách thành chủ, khuấy đảo môi nàng, nàng cảm thấy mình sắp hết hơi liền đẩy nhẹ cô ra. Seo Youngeun hôn chưa đủ, vẻ mặt bất mãn.
- Này nhé, đừng được nước làm tới, hôm nay chị thấy vui nên mới cho nhóc hôn. Không có cái thứ hai đâu!
- Nhưng mà em hôn chưa đủ...
- Seo Youngeun!!!!
-"....."
- Cơ mà... _Nàng nhéo má người đối diện, mỉm cười nói: - Cảm ơn nhóc vì món quà này, chị rất thích!
Cả hai đều hạnh phúc nhìn đối phương, cô nắm lấy tay nàng thật chặt.
- Tha thứ cho em nhé, Chaehyunie?
- ...Ừ, tha cho em lần này vậy!
Cô hạnh phúc ôm lấy nàng, cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi: - Cũng khuya rồi, chúng ta về nhà nhé?
- Được, em đưa chị về!
Seo Youngeun để Kim Chaehyun lên lưng mình, cô muốn cõng nàng về nhà, mà nàng cũng rất hưởng thụ, tựa vào lưng cô. Chỉ là hạnh phúc chưa được bao lâu, ác mộng đã trở lại.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Seo Youngeun?
Seo Youngeun hoàn toàn cứng người khi nghe thấy giọng nói kia, Kim Chaehyun trên lưng cô cảm giác được gì đó cũng lập tức leo xuống. Xoay người lại, nàng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, cao khoảng 1m70, khuôn mặt điển trai, chỉ là đã mất đi một con mắt trái, đội mũ lưỡi trai, mặc quần jean và áo khoác da màu đen. Người này là ai, hơn nữa sao lại quen biết người yêu của nàng?

---tbc---

[Chaeeun] - HoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ