10

22 4 0
                                    

Sáng hôm sau.
Sau khi Kim Chaehyun cho Seo Youngeun dùng xong bữa sáng, thay xong băng gạc mới cho cô thì Kep1er cũng xuất hiện đầy đủ trong phòng bệnh. Ái chà! Sao giống thẩm vấn tội phạm vậy chứ?
- Chị gọi họ đến à? _Seo Youngeun bất lực hỏi nàng.
- Thì sao? Kep1er tụi chị đều cần biết sự thật mà. Hôm nay bọn họ tranh thủ xin nghỉ phép buổi sáng để nghe em thú nhận đó. Hay là em nuốt lời đây? _Kim Chaehyun nhướn mày cảnh cáo cô.
- Ấy, em nào dám! _Cô âm thầm đổ mồ hôi hột, nàng đáng sợ quá a!
- Này, hai đứa vui lòng tập trung chuyên môn, tụi chị còn chưa ăn sáng, chưa gì đã thấy no rồi! _Choi Yujin thay mặt sáu người còn lại nói lên tiếng lòng, không muốn bị thồn cơm đâu huhu! Sáng sớm họ đã nghe Kim Chaehyun gọi điện bảo Seo Youngeun đã chịu nói ra sự thật, họ liền lập tức chạy đến. Cô ho khan vài tiếng, sắc mặt trầm xuống, Kep1er thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc, họ sẵn sàng rồi.
- Ba năm trước....Kim Woojin là tên tội phạm cầm đầu một đường dây ma túy lớn ở biên giới, hắn là một kẻ xảo quyệt, đội lốt là một người công dân kinh doanh các club và quán bar hợp pháp, đằng sau là một gã điên cực kì nguy hiểm, sẵn sàng giết chóc những kẻ ngáng đường hắn, cũng như giao dịch hàng trăm kí ma túy qua biên giới. Kim Woojin dù còn trẻ nhưng lại gian manh vô cùng, hắn đã cài gián điệp vào sở cảnh sát để nắm bắt tình hình khi đó, dù sau đó người này đã bị sở bắt giữ, hắn vẫn không hề sợ hãi, còn cho người đến khiến người nọ im lặng mãi mãi.
Choi Yujin rốt cuộc cũng nhớ ra gã này, chị đã từng đi ngang qua phòng họp của cấp trên vào thời điểm đó và đã nghe sếp Kim Taeyeon nhắc đến tên của hắn. Chị hỏi lại Youngeun: - Có phải hắn nằm trong danh sách nhiệm vụ tuyệt mật không?
Seo Youngeun có chút bất ngờ: - Phải, vì là nhiệm vụ tuyệt mật nên chỉ có em và các cấp trên biết thôi. Sao chị cũng....
- Chị đã vô tình đi ngang qua phòng họp nên nghe được!
- Ra vậy! Nhiệm vụ này là nhiệm vụ sống còn, sếp Kim đã cử em đến hỗ trợ cho một đồng nghiệp đã được cài vào băng đảng của hắn. Cậu ấy là Yoon Jia, đã ở bên hắn hơn hai năm, em cũng nằm vùng cùng cậu ấy suốt sáu tháng. _Kim Chaehyun ngồi bên cạnh ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Sếp Kim từng thông báo em sẽ biến mất một thời gian, chính là vì nó à?
- Phải! _Cô đáp lại lời nàng: - Là gián điệp, em không thể liên lạc với mọi người trong thời điểm nguy hiểm đó, hơn nữa nếu việc bị bại lộ, em có thể sẽ mất mạng, vì vậy em đã nhờ sếp Kim đừng nói gì với mọi người. Chỉ nói là em sẽ biến mất một thời gian; sáu tháng để lấy được lòng tin của hắn, thu thập đầy đủ bằng chứng tố cáo hắn cùng cậu ấy thì cũng đến lúc hạ màn.....
Seo Youngeun đột ngột dừng lại, Kep1er tò mò nhìn cô. Họ nhìn thấy cô đang hít thở một cách khó khăn cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt, Kim Chaehyun vội vàng ôm chặt lấy cô, Eunie của nàng đang run rẩy: - Youngeun à, bình tĩnh đi em!
Cô thống khổ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô tiếp tục:
- Jia là một cô gái vô cùng nhiệt huyết, câu ấy là một cảnh sát ưu tú, sẵn sàng lao vào nguy hiểm bảo vệ đồng đội. Đồng hành cùng cậu ấy em học được rất nhiều điều, có lần chút nữa em đã bị bại lộ thân phận, Jia đã đánh lạc hướng hắn để em may mắn sống sót. Có được một người bạn như vậy, thật sự rất quý giá. Chỉ là hạnh phúc thường ngắn ngủi....
*Flashback*
Đã đến lúc hạ màn, trong lúc hắn đang giao dịch lô hàng "cuối cùng" thì cảnh sát ập vào. Seo Youngeun cùng Yoon Jia biết đồng đội của họ đã tới, họ giả vờ cùng hắn ra chiếc xe ô tô gần đó để tẩu thoát. Hắn vừa mở cửa xe đã bị Yoon Jia chĩa súng vào đầu.
- "Kim Woojin, anh đã bị bắt! Từ bỏ việc chạy trốn đi!"
Kim Woojin biết mình bị phản bội, hắn ngược lại rất bình tĩnh xoay người đối diện với Jia, thậm chí còn cười điên loạn:
-"Hahaha, thật không ngờ Kim Woojin tao cũng có ngày này. Đúng là nuôi ong tay áo!"
- "Kim Woojin, đừng nhiều lời! Mau theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra!" _Seo Youngeun đã quá mệt mỏi với chuyên án này, chỉ cần bắt giữ được hắn, cô có thể quay về với Kep1er rồi.
- "Ha, phải xem tụi mày có bản lĩnh đó không?"
Dứt lời, hắn đá bay khẩu súng từ tay Yoon Jia, hai bên lao vào đánh nhau. Đôi bên liên tục giằng co, thể lực và sức chịu đựng của Kim Woojin lại đáng gờm vô cùng, hai cô gái đã rất chật vật với hắn. Trong người hắn còn có một con dao, Kim Woojin liên tục vung tới khiển cả hai trầy trật tránh né, họ vẫn kiên cường chống trả lại dù cơ thể đầy rẫy vết thương. Cuối cùng, Seo Youngeun tận dụng sơ hở của hắn trong phút chốc, cô điều chỉnh hướng mũi dao sang mắt trái của hắn.
"PHẬP!"
-"Aaaa, khốn kiếp!"
Hai người lập tức xoay chuyển tình thế, hạ đo ván Kim Woojin. Seo Youngeun và Yoon Jia đều mệt lả, cả hai nhìn vào khuôn mặt đang chồng chất vết thương rỉ máu của nhau, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy đối phương. Mọi chuyện rốt cuộc cũng có thể kết thúc.....Chỉ là trong lúc Seo Youngeun đang quay lưng lại, Kim Woojin đã nhặt lấy khẩu súng bị rơi lúc nãy chĩa về phía cô.
"ĐOÀNG!"
- "Seo Youngeun, nếu có một ngày tao gặp lại mày, tao sẽ đến đòi lại món nợ này! Chờ đó, hahaha....."
Nói xong, hắn đã nhảy xuống biển còn Seo Youngeun đang ôm lấy cơ thể của Yoon Jia, ấn chặt vào nơi ngực trái đang không ngừng chảy máu, cô hoàn toàn chết lặng vào khoảnh khắc người này đỡ đạn cho mình. Lúc này, Kim Taeyeon cùng đồng đội cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng khôn nguôi.
- "Jia à, cậu sẽ không có chuyện gì đâu, mau gọi cấp cứu!!!"
Yoon Jia nắm lấy tay của cô, mỉm cười nói: -"Youngeunie, đừng gọi, vô ích thôi. Mình....thật sự..không ổn rồi!"
- "Đừng mà... cậu sẽ sống mà, hức..hức..."
- "Nghe mình nói, khụ, lúc nhận nhiệm vụ này, mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải hi sinh. Ít nhất mình vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà lần này mình thất bại rồi. Youngeun à, dù sao mình cũng thấy rất vui vì đã được đồng hành cùng cậu trong một khoảng thời gian dài, đừng thấy tội lỗi nhé, được bảo vệ đồng đội chính là vinh hạnh của một cảnh sát như mình."
- "Jia...."
- "Seo Youngeun, cảm ơn cậu, khụ... hãy...thật hạnh..phúc..nhé!" _Tay của Yoon Jia từ từ buông lỏng, đôi mắt dần nhắm chặt, Jia đã ra đi thanh thản.
- "JIA!!!!!!" _Cô hét lớn tên đồng đội, sau đó cũng đau đớn ngất lịm đi.
*End flashback*

---tbc---




[Chaeeun] - HoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ